Sắp hết giờ khám, bệnh nhân cuối cùng bước vào. Anh khoảng 40 tuổi, trông có vẻ là một người thành đạt, đến khám vì tình trạng rối loạn cương. Mấy tháng nay, anh đã không còn điều khiển được “cậu bé”.
Như với nhiều bệnh nhân đến khám về tình trạng này, bác sĩ hỏi anh thêm về vấn đề gia đình và sự hòa hợp với vợ để xem nguyên nhân nào khiến anh căng thẳng và ảnh hưởng đến khả năng đàn ông như vậy. Khá dè dặt, anh chia sẻ, anh làm kinh doanh, công việc thuận lợi, anh có một bé trai, vợ chồng “vẫn ổn”.
Bác sĩ kê đơn, hướng dẫn anh uống thuốc trước khi gần gũi và hẹn tái khám sau 2 tuần. Khi đã đứng dậy khỏi ghế, bỗng nhiên anh bật khóc. “Bác sĩ ơi, tôi hết cách rồi. Tôi không biết phải sống như thế nào nữa”…
Ảnh minh họa
Anh kể, bây giờ anh muốn thoát ngay ra khỏi cuộc sống ngột ngạt này nhưng như một người đã quen khoác trên vai chiếc áo của sự giàu sang, của địa vị, anh không vứt bỏ được. Anh thấy mình quá khốn khổ. Anh nghĩ mình có lẽ đúng như vợ anh nói: “Quá hèn!”. Vì hèn chẳng bao giờ dám bỏ một vợ giỏi cáng đáng từ việc nhà đến việc kinh doanh của gia đình.
Không ai có thể ngờ, sau cánh cửa, chỗ của anh, ông giám đốc bảnh bao và thành đạt là dưới sàn nhà, cạnh chân giường nơi vợ anh thường ném qua cái cười khinh khỉnh khi thấy anh sửa soạn trải chiếc thảm mỏng xuống sàn. Anh chỉ được quyền trèo lên giường nếu vợ anh cho phép. Với những ức chế ngày càng chất chồng, anh không thể thể hiện được bản lĩnh của người đàn ông trên giường. Và càng như vậy, anh lại càng cảm thấy mình xứng nhận xét của vợ: “Đồ vô dụng”.
13 năm trước anh gặp vợ. Cô gái ít nói, hơi lạnh lùng. Cô và anh chính thức quen nhau sau một buổi chiều ở nơi làm việc, cô mang qua bàn anh một ít xôi, chè, bẽn lẽn “em làm cơm giỗ mẹ. Có ít đồ ăn… mời anh”. Cùng chung cảnh thiếu thốn tình mẹ, anh và cô mau chóng kết thân. Rồi hai người kết hôn.
Anh về phụ trách công việc tại công ty vận tải hàng hóa của bố vợ. Mọi chuyện có lẽ đã quá hoàn hảo với một thanh niên từ miền Bắc bước chân vào Sài Gòn chỉ với 4 bộ quần áo, tấm bằng kinh tế của một đứa con mất mẹ, sớm phải bươn chải tự lo cuộc sống như anh.
Ảnh minh họa
Thủa anh mới về làm rể nhà vợ, họ hàng nhà vợ gọi anh là “chuột sa chĩnh gạo”. Vợ vẫn ít nói nhưng lại quyết liệt, dù đứng sau lưng chồng, cô cáng đáng hết công việc của công ty. Dần dần, với sự khéo léo, cô đã giúp anh mở rộng dịch vụ kinh doanh.
Và cùng dần dần, anh chỉ còn là bức bình phong, lo công việc giao dịch, tiếp khách bên ngoài, mọi quyết định và chiến lược phát triển của công ty đều do cô quyết định. Sau những hào nhoáng mà vị trí giám đốc mang lại, anh lờ mờ nhận ra cái danh ảo của mình. Anh bắt đầu rơi vào chán nản và ngại về nhà, ngại đối diện với “bà chủ”.
Một buổi tối, anh quá chén bên ngoài, một đối tác nữ đã đưa anh về căn hộ của cô. Khi tỉnh dậy đã quá nửa đêm, anh rụng rời tay chân khi mở điện thoại thấy hơn chục cuộc nhỡ của vợ. Hộc tốc chạy về nhà, chân anh quýnh quíu. Tận lúc này, anh mới thấm thía rằng anh đã không còn xem cô là vợ nữa, cô là nữ chủ nhân mà anh phải sợ hãi. Đến tận giờ, anh vẫn khinh cái sự sợ hãi, hoảng loạn của mình. Từ khi nào anh đã là thằng đàn ông dám làm không dám chịu? Co ro và nhát hèn?
Mọi thứ rạn vỡ từ đó. Chính buổi đi đêm đó đã phá vỡ nấc thang cuối cùng để anh có có sự tôn trọng tối thiểu của vợ. Cô đay nghiến: “Tôi đã phải cáng đáng cả cái nhà này. Từ chuyện kinh doanh tới chuyện lo cho con ăn học. Anh thử hỏi xem anh đã làm được gì”. Anh sởn gai ốc mỗi lần nhớ tới giọng vợ, cô rít qua kẽ răng chì chiết: “Anh chả là cái gì nếu không có tôi. Anh chỉ là thằng bất lực phản bội lòng tin của tôi".
Ảnh minh họa
Anh hỏi mình có lỗi gì để bị xem thường? Lỗi ở anh, có chăng, đó là sự tôn thờ vợ quá mức. Và lỗi ở việc anh đã thật sự tin mình là người vô dụng, một thằng hèn để rồi dần có xu hướng sống như vậy, mất đi sự tự tin của chính mình.
Lẽ ra anh nên cùng vợ cáng đáng công việc, nên thể hiện quan điểm của mình nhiều hơn, không từ chối sứ mệnh của một người đàn ông, người chủ gia đình. Lẽ ra cô không nên căng sức gánh gồng để rồi khiến người đàn ông của mình ngày một trở nên hèn nhát, thụ động
Người ngoài vẫn thấy gia đình anh quá hoàn hảo, êm đềm. Nhưng thực sự đằng sau cánh cửa phòng ngủ là một sự thật buồn cười, vợ nằm giường, anh nằm dưới đất, bao giờ vợ cho phép thì anh leo lên! Anh mặc cảm thua kém, xem cô như bà chủ thay vì là người vợ anh yêu thương. Anh muốn thoát ra nhưng tiếc nuối vỏ bọc ông giám đốc giàu có. Sẽ không có gia đình nào tồn tại như vậy. Trừ khi họ có thể cùng ngồi lại và nói chuyện với nhau. Như cách họ đã đồng cảm và đến với nhau 13 năm trước.
Khoảng gần 50% nam giới có tình trạng rối loạn cương ở độ tuổi 25-74. Tỉ lệ mắc bệnh tăng dần theo tuổi tác. Tình trạng rối loạn cương có liên quan tới các bệnh lý khiến máu cung cấp cho vùng cơ quan sinh dục sụt giảm như: Cholesterol máu cao, đái tháo đường, béo phì, huyết áp cao, sự sụt giảm hormone, do tác dụng phụ của thuốc. Ngoài ra, rối loạn cương có thể xuất hiện do tâm lý lo lắng, căng thẳng, tự ti. Việc điều trị rối loạn cương ngoài việc dùng thuốc còn đòi hỏi sự thấu hiểu, ý nhị, cảm thông, động viên, khích lệ và chia sẻ từ người bạn đời. Đặc biệt khi vấn đề cội rễ gây tình trạng rối loạn cương lại xuất phát từ chính những căng thẳng trong mối quan hệ của hai người |
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.