Sơn là một doanh nhân thành đạt, lắm tiền, nhiều của. Anh từng có một đời vợ, họ có với nhau 2 đứa con gái. Anh và vợ cũ cũng rất mong muốn có được 1 đứa con trai để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng vợ anh không thể sinh thêm con vì lý do sức khỏe. Vì vậy, tôi có một cơ hội để chen chân vào cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của họ. Cuối cùng thì giờ tôi cũng là vợ của anh và bà chủ của cơ nghiệp bạc tỷ.
Điều đầu tiên tôi làm sau đám cưới với Sơn là ăn mặc thật đẹp để đến gặp Trinh - vợ cũ của anh ấy. Trinh chửi mắng tôi bằng đủ mọi lời lẽ, nói tôi là hồ ly cướp chồng, rắn độc... Nhưng tôi vẫn nở một nụ cười điềm nhiên. Tôi sẽ không tức giận vì không muốn làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
Hình minh họa
Lời cuối, Trinh nói rằng dù sao Sơn mãi mãi là bố của 2 cô con gái của chị ta. Và mặc dù đã ly hôn nhưng Trinh vẫn coi chồng tôi là người thân của chị ấy. Nghe đến những điều này, tôi cảm thấy không vui nhưng đó là sự thật và tôi không thể làm gì được. Tôi chỉ có thể nuốt sự bất mãn này vào bụng.
Biết tôi đang mang thai con trai, mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi. Bà đi chợ, nấu cho tôi ăn những món ăn ngon mỗi ngày. Tôi mang bầu đến tháng thứ 4, trong người mệt mỏi, không muốn ăn gì nhưng mẹ chồng vẫn nài ép để tôi ăn. Tuy vậy, mẹ chồng tôi vẫn là người khá quy tắc, thỉnh thoảng bà ấy tỏ ý không hài lòng với tôi và hay nhắc về con dâu cũ.
Mới về làm dâu, để lấy lòng mẹ chồng, tôi mua tặng bà một chiếc vòng tay bằng ngọc. Tuy nhiên, hôm trước, Trinh- vợ cũ của chồng tôi đưa 2 con gái đến thăm nhà, liền tặng mẹ chồng tôi một chiếc vòng tay bằng vàng. Mắt mẹ chồng tôi sáng lên khi nhìn thấy chiếc vòng tay từ con dâu cũ. Trinh vẫn gọi mẹ chồng tôi là “mẹ” khiến tôi điên tiết.
Những người họ hàng của chồng tôi cũng không phải dạng vừa. Từ ngày tôi về làm dâu, tôi thấy họ kết bạn với tôi và share khá nhiều bài về “người thứ ba”, “con giáp thứ mười ba” trên Facebook. Tôi có cảm giác như họ đang đá đểu mình.
Vợ cũ của chồng tôi vẫn thường xuyên đưa các con đến thăm nhà chồng tôi. Mẹ chồng tôi quý cháu, có gì cũng cho cháu và rất niềm nở với con dâu cũ. Tôi thấy khó chịu, bất an nên giận dỗi, gây áp lực với chồng, tôi cấm chồng liên lạc với vợ cũ và cấm luôn cô ta bước chân vào nhà tôi nhưng chồng mắng tôi trẻ con, không biết điều, không biết mình là ai. “Anh và Trinh đã ly hôn nhưng cả hai có hai đứa con chung. Cái Vân và My là con anh, anh không thể rủ bỏ trách nhiệm nuôi dạy chúng được”, Sơn nói.
Mới đây, tôi nghe tin anh đã giúp đỡ vợ cũ mở công ty và công việc kinh doanh của chị ta xem chừng rất tốt. Có người còn mách với tôi rằng anh và vợ cũ cùng mời rượu khách hàng như một cặp vợ chồng.
Đã đến nước này, tôi không thể chịu đựng được, tôi vác bụng bầu đến tận công ty anh để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Đúng lúc đó, tôi bắt gặp vợ cũ cũng ngồi trong phòng làm việc của anh. Thấy chị ta, tôi lao vào định hành hung nhưng bị chồng tôi can ngăn: “Em đi về đi. Anh và Trinh chẳng có gì cả. Em vừa phải thôi.”
5 tháng sau khi cưới, tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng con trai sẽ khiến chồng thêm cưng chiều, yêu thương tôi nhưng không, anh vẫn bù đầu với công việc kinh doanh chẳng mấy khi hỏi han đến mẹ con tôi. Một mình ôm đứa con với 4 bức tường, tôi stress đến mức trầm cảm.
Vợ cũ của anh thì ngày một trẻ đẹp, thành đạt. Thỉnh thoảng, chị ta vẫn đưa hai con qua nhà tôi thăm bố và bà nội. Nhìn thấy họ vui vẻ, cười nói bên nhau mà tôi tức hộc máu. Mỗi lần tôi gây hấn với chồng, anh ta không dỗ dành tôi như xưa mà còn lên giọng thách thức: “Tôi thật hết kiên nhẫn với cô rồi. Nhà này cho cô đâu thiếu thứ gì? Cô cảm ấy thấy ở được thì ở, không ở được thì để con lại còn cô đi đâu thì đi”.
Tôi đau khổ và tuyệt vọng quá. Phải chăng tôi đã sai khi đã làm người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác? Tôi phải làm sao bây giờ?
Đêm cuối cùng ở bên nhau, tôi mới cảm nhận được nỗi đau khổ, mất mát của anh....