Nhiều người vẫn nói cùng cảnh đi lấy chồng nhưng hai chị em dâu khó lòng mà vui vẻ với nhau được. Thế nhưng ở nhà chồng tôi thì ngược lại, chị dâu lại chính là người bạn thân của tôi. Từ ngày về làm dâu đến nay cũng được 2 năm, tôi vẫn luôn coi chị là người bạn thân thiết, có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
Nhà chồng tôi có hai người con sinh đôi. Dù ngoại hình giống nhau tới hơn 90% nhưng chồng tôi và anh trai lại có tính cách rất khác biệt nhau.
Nếu như chồng tôi sống thiên về hướng nội, thích ở nhà thì anh trai chồng tôi lại thích đi chơi, thăm thú đây đó. Anh là người có tài song lại mắc nhiều tật, cờ bạc bóng bánh chẳng thiếu thứ gì. Bố mẹ chồng tôi đã từng phải cắt bớt nửa miếng đất để bán đi trả nợ cho anh.
(Ảnh minh họa)
Nhà chồng tôi vốn là nhà gia giáo, có nề nếp nên chuyện của anh ấy khiến bố mẹ chồng tôi buồn lắm. Chị dâu tôi lại thuộc tuýp người cam chịu, tính tình hiền lành. Sau mỗi lần chồng gây ra như vậy, chị chẳng dám kêu ca gì mà chỉ trách mình không khiến chồng thay đổi được. Mỗi lần như vậy tôi lại càng thêm thương chị dâu.
Tôi vẫn nhớ chị dâu hay đùa rằng kể ra hai anh em sinh đôi mà tính đều như chồng tôi thì chị được nhờ biết mấy. Đúng là chồng tôi được cái chẳng bao giờ nề hà chuyện cửa nhà. Anh không thích đi ra ngoài mà thường thích ở nhà, thích ăn cơm vợ nấu, đi làm hết giờ là về nhà chứ chẳng thích la cà. Thôi thì mưa đến đâu mát đến đấy, tôi cũng tranh thủ hưởng những tháng ngày hạnh phúc kẻo nhỡ đâu có ngày "vận đổi sao dời".
Anh trai của chồng tôi thực ra là người rất có tài. Vẻ ngoài của anh còn có phần trắng trẻo hơn chồng tôi lại thêm phong cách ăn mặc trưng diện nên đi đâu người ta cũng tưởng là trai tân. Chị dâu tôi lại thêm nỗi khổ vì lấy phải ông chồng đào hoa. Nhiều khi tôi thấy làm phụ nữ như chị áp lực thật. Chồng thì đùng một phát có khi báo nhà đến cả tỷ đồng, chưa kể chẳng biết khi nào thức dậy bỗng phát hiện ra con gái mình có thêm anh chị em cùng cha khác mẹ.
Ấy là nói kiểu đồn thổi thế chứ thực tế anh trai chồng tôi chưa khi nào bị bắt quả tang cặp kè với ai. Chị dâu tôi cũng tâm sự hai vợ chồng từng giận dỗi nhau vì anh còn liên lạc với người xưa nhưng mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở nhắn tin hỏi han thông thường.
Cho đến mấy hôm gần đây, tôi bỗng thấy sắc mặt chị kém hẳn. Nhiều lúc rõ ràng thấy mắt chị đỏ hoe mà tôi hỏi thì chị nhất quyết không nói. Linh tính mách bảo có sự chẳng lành, tôi tỉ tê tâm sự mãi với chị thì mới biết bạn chị nói bắt gặp chồng chị vào khách sạn với một người đàn bà khác.
Ôi có ai mà chịu được cái cảnh biết tin chồng mình ngoại tình lại còn là do bạn bè phát hiện ra chứ. Tôi nghe chị kể thôi mà máu đã phừng phừng lên mặt. Chị thì cứ khóc rồi bảo tôi đừng nói với ai vì xấu chàng hổ ai, to chuyện chỉ khiến mọi việc trở nên khó giải quyết.
Tôi thì tính tình nóng nảy nên chẳng thể nào nghe lọt những lời chị nói. Kẻ bội bạc, dám mèo mả gà đồng thì phải chịu hậu quả thôi chứ còn thương xót gì nữa. Thế là tôi gặng hỏi chị thông tin của người bạn kia rồi rình bắt quả tang ở lần tới.
Khó khăn lắm hôm ấy tôi mới kéo được chị đi. Tôi không hiểu chị còn sợ gì nữa. Hôm nay tôi sẽ giúp chị làm cho mọi chuyện ra ngô ra khoai. Cùng lắm thì chấm dứt, còn hơn là dành cả đời cho một người chẳng hề yêu thương mình.
Chúng tôi tìm tới khách sạn mà theo tìm hiểu là nơi họ thường lui tới. Tôi hùng hổ gặp lễ tân rồi tiến thẳng lên phòng theo sự tư vấn của vài cô bạn từng đi đánh ghen. Thế nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra, nhìn thấy hai người đang trần truồng trên giường mà tôi đau đớn nhục nhã.
(Ảnh minh họa)
Cả tôi và chị dâu đều không nói được gì. Người đàn ông đang quấn lấy người đàn bà trong tình trạng lõa lồ kia chẳng phải anh chồng tôi mà lại chính là chồng tôi. Người ngoài có thể không nhận ra hai anh em họ chứ ai trong nhà tôi đều biết chồng tôi có một vết chàm nhỏ màu đỏ ở ngay cổ.
Sốc, bàng hoàng rồi nhục nhã, cay đắng là tất cả với tôi lúc này. Chẳng ai có thể ngờ người đàn ông luôn miệng yêu vợ thương con kia lại có thể làm cái trò đáng xấu hổ này. Tôi không đánh ghen cũng chẳng thể chửi bới mà chỉ lặng lẽ dắt tay chị dâu ra về. Tất cả, tất cả với tôi như vậy là quá đủ rồi. Một lời giải thích còn có ý nghĩa gì vào lúc này đâu.