Dân Việt

Gái bán hoa đau khổ khi lỡ mang thai với khách hàng

Thanh Trâm (The Sun) 14/06/2019 14:12 GMT+7
Hai lần đầu tiên đi khách, tôi như chết lặng và chẳng thể nhớ nổi cảm giác với họ như nào.

img

Làm gái bán hoa là không được có cơ hội hạnh phúc? (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 24 tuổi và buộc phải làm ‘gái bán hoa’ để xoay sở cuộc sống. Tôi bị mất việc ở công ty kế toán cũ và trong vài tháng liền, tôi không thể tìm nổi một công việc tử tế, phải sống với vài đồng ít ỏi còn lại trong thẻ ngân hàng. Rồi cuối tháng tiền điện, tiền nhà, hóa đơn mạng internet khiến tôi thực sự hoang mang và tuyệt vọng.

Cuối cùng tôi quyết định làm cái nghề mà trước kia tôi vẫn hay dè bỉu khinh thường nó – gái bán dâm - để trả nợ. Nhưng tôi cũng mong mình chỉ làm một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó sẽ tìm được một công việc ổn định hơn bởi, đây không phải là công việc tôi mong muốn gắn bó lâu dài.

Hai lần đầu tiên đi khách, tôi như chết lặng và chẳng thể nhớ nổi cảm giác với họ như nào, thậm chí tôi còn chẳng biết mặt mũi họ ra sao vì cả hai cũng thống nhất chỉ giải quyết nhu cầu của nhau – tôi cần tiền và hắn ta cần tình.

Nhưng đến lần thứ ba, tôi lại trở nên bối rối, thậm chí còn ngại ngùng trước anh. Anh khoảng 30 tuổi, chững chạc, trầm ổn và quan trọng nhất anh rất quan tâm đến cảm nhận của tôi. Chúng tôi gặp nhau ba lần và lần nào anh cũng mang đến cho tôi loại cảm giác xao xuyến xen chút xấu hổ. Có lần khi cả hai được thỏa mãn, anh đưa tôi tiền nhưng tôi đã không lấy tiền mà đưa ra một điều kiện là anh sẽ phải gặp tôi thêm một lần nữa.

Trong tôi bắt đầu hy vọng cả hai sẽ trở thành của nhau và thậm chí tôi còn mơ về một ngôi nhà hạnh phúc anh và những đứa trẻ của cả hai.

Khi quan hệ, anh nói không muốn dùng bao cao su và theo thói quen tôi cũng không bao giờ dùng thuốc tránh thai bởi, tôi không muốn thứ gì ảnh hưởng đến cuộc sống làm mẹ của tôi sau này. Một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai và bố đứa bé chắc chắn là anh ấy vì hai người trước luôn dùng bao cao su.

Tôi không biết nên làm gì. Tối đó, anh có gọi hẹn tôi đến nhà nghỉ và còn tỏ ra vui mừng khi tôi bước vào. Thái độ ấy của anh khiến dây thần kinh căng như dây đàn của tôi được thả lỏng đôi chút. Tôi nghĩ hẳn anh sẽ rất vui khi biết tin sắp được làm bố.

Nhưng đúng người tính không bằng trời tính, thái độ của anh thay đổi 180 độ và anh như biến thành một con người khác mà tôi hoàn toàn không quen biết. Anh tức giận thậm chí còn dùng lời lẽ xúc phạm tôi. 

Tôi quyết định quay về nhà bố mẹ và họ đã chấp nhận hai mẹ con tôi. Con gái tôi ra đời trong niềm háo hức của ông bà ngoại, nó có đôi mắt đen láy, cái mũi cao cao và đặc biệt mái tóc đen óng – như bố nó. Bố mẹ tôi rất yêu con bé nhưng tôi vẫn không thấy hạnh phúc trọn vẹn vì tôi muốn nói với anh rằng, con gái chúng ta rất giống anh.

Tôi gọi cho anh nhưng anh chỉ phũ phàng nói với tôi rằng, anh bị lừa và tôi không xứng đáng có con của anh. Và anh cũng không tin cũng như không chấp nhận nó là con của mình. Đó là lỗi của tôi, tôi đã không dùng biện pháp tránh thai và việc của tôi là chăm sóc đứa bé mà không nhận được bất kì đồng tiền nào từ anh.

Nhưng đó đâu phải thứ tôi cần? Cái tôi cần là một gia đình, tôi chỉ muốn báo cho anh: con gái chúng ta ra đời bình an rồi và nó rất nhớ bố.

Chỉ ”tình một đêm” nhưng tôi không thể quên được cô gái ấy

Khi chúng tôi vừa vào căn hộ, cô ấy đẩy tôi xuống ghế sofa và bắt đầu thì thầm vào tai tôi đầy kích thích