Dân Việt

Kinh sợ với bí mật từ đôi giày đỏ cũ trong phòng cưới ngay đêm tân hôn

D.T (Vũng Tàu) 15/06/2019 14:59 GMT+7
Đặc biệt, phòng cưới của hai người khi ấy giống hệt phòng của tôi bây giờ. Từ cách bày trí lọ hoa đến vị trí treo ảnh cưới, con búp bê cô dâu… Đôi giày màu đỏ là đôi giày vợ cũ của anh đi trong hôn lễ. 

Tôi nhận lời kết hôn khi bước qua tuổi 23. Một lần ôm hồ sơ đến công ty du lịch ứng tuyển vị trí phiên dịch viên, tôi gặp Dũng - giám đốc công ty.

Anh 40 tuổi, từng có một đời vợ nhưng hai người đã chia tay 3 năm trước. Dũng là người chủ động tán tỉnh tôi. Ban đầu tôi không có thiện cảm gì với anh. Ngoài mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, tôi thường lẩn tránh mỗi khi anh mời cà phê, đi xem phim.

Một phần vì tôi mới ra trường, tâm tư còn nhiều xáo trộn, muốn tự do, thoải mái, phần nữa là không thích đến với người đã lỡ dở. Tôi sợ cuộc sống của họ phức tạp. 

img

Ảnh minh họa

Nhân một lần đi gặp đối tác nước ngoài, tôi đã chủ động nói chuyện, từ chối tình cảm của anh. Tôi tránh mặt Dũng suốt một tuần, có việc gấp cần báo cáo, tôi đều nhờ đồng nghiệp. Kỳ nghỉ tết tôi thu xếp quần áo về quê thăm bố mẹ. Chẳng ngờ, Dũng say rượu, tìm đến phòng trọ của tôi khóc lóc, rồi nằm lỳ không chịu về.

Cả đêm tôi với cô bạn cùng phòng hì hục dọn bãi nôn Dũng thải ra. Hai đứa đành sang phòng kế bên ngủ nhờ, nhường lại chiếc giường cho vị khách khó ưa. Buổi sáng, tôi lấy lý do phải ra bến xe, để Dũng rời đi. Anh chẳng nói chẳng rằng, xách va li của tôi để vào cốp xe ô tô, tự lái xe đưa tôi về quê.

Bố mẹ thấy con gái có người đưa về, rất ngạc nhiên. Mẹ kéo tôi ra ngoài, gặng hỏi xem anh có phải người yêu tôi không. Tất nhiên, tôi lắc đầu. Suốt mấy ngày tết, Dũng ‘chai mặt’ ở lại nhà tôi chơi. Gặp họ hàng, chú bác ruột thịt trong nhà, anh tự giới thiệu là chồng chưa cưới của tôi.

Tức giận vì hành động của Dũng, tôi nặng lời đuổi anh.  Anh nói, làm tất cả điều đó để chứng minh tình cảm chân thành của mình. Hết tết, tôi nghỉ việc, chuyển sang công ty dịch thuật làm, đồng thời chuyển chỗ ở.  Cuộc sống của tôi trở lại như trước đây, yên bình và vui vẻ.

Bố tôi bị tai nạn giao thông, phải mổ chân. Không rõ ai báo mà Dũng biết, anh đến bệnh viện thăm hỏi, giúp đỡ chăm sóc bố tôi những ngày trong viện. Anh còn chu đáo đưa bố tôi về Hà Nội trị liệu 2 tháng.

Cảm động vì hành động của Dũng, tôi mở lòng, cư xử thoải mái với anh hơn. Lúc này, bố mẹ tôi cũng ra sức vun vén, thuyết phục tôi đến với chàng trai tốt bụng. Qua lại, tiếp xúc với anh một thời gian nữa, tôi gật đầu nhận lời yêu Dũng. Anh nhanh chóng cầu hôn, lên kế hoạch tổ chức đám cưới.  Mọi công tác chỉ chuẩn bị trong vòng 1 tháng là hoàn tất.

Đầu tháng 6, tôi lên xe hoa về làm vợ Dũng. Ngày cưới, biệt thự vườn của anh lung linh, rực rỡ như vườn hoa cổ tích. Bạn bè, đối tác đến rất đông. Họ hàng tôi dưới quê đi đưa dâu, ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Phòng tân hôn của hai vợ chồng, Dũng bày trí đẹp mắt, trên giường cưới là đôi thiên nga gấp bằng khăn bông, rắc đầy những cánh hoa hồng. Anh cẩn thận bày lên bàn hai chiếc ly uống rượu và chai vang ướp đá.

img

Khách khứa ra về, tôi ngồi trong căn phòng lộng lẫy đó, miệng mỉm cười hạnh phúc. Đây sẽ nơi tôi cùng Dũng xây dựng tổ ấm, sinh những đứa con ngoan.

Bất chợt tôi phát hiện một đôi giày màu đỏ ở cạnh bàn trang điểm. Đôi giày tuy không mới nhưng là hàng đắt tiền, có lẽ chủ nhân chỉ sử dụng vài lần. Tôi thắc mắc, định chờ chồng lên hỏi nhưng đợi mãi không thấy anh đâu. Tôi mở ngắn kéo tủ cất đồ. Bên trong là quyển album cưới. Lần giở từng trang, tôi bất ngờ khi biết đó là ảnh cưới của Dũng và vợ cũ.

Đặc biệt, phòng cưới của hai người khi ấy giống hệt phòng của tôi bây giờ. Từ cách bày trí lọ hoa đến vị trí treo ảnh cưới, con búp bê cô dâu… Đôi giày màu đỏ là đôi giày vợ cũ của anh đi trong hôn lễ. 

Choáng váng vì những gì diễn ra trước mắt, tôi chạy xuống nhà tìm anh. Dũng đang lặng im hút thuốc, bên cạnh là chai rượu uống dở. Chồng tôi nhìn xa xăm, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau buồn.

Anh rút máy điện thoại, gọi cho ai đó, phía đầu dây là phụ nữ. Tôi cảm giác đó là vợ cũ của Dũng, anh nói trong tiếng nấc nghẹn, rằng anh nhớ cô ấy.

Hóa ra, Dũng quyết lấy tôi bằng được vì tôi có ngoại hình giống vợ cũ của anh. Vì say nắng người khác, cô ấy đã rời xa Dũng, mang theo hai con trai sang nước ngoài tái hôn. Dũng yêu vợ đến mức không trách móc mà chỉ mong vợ quay về. Đến khi vợ cũ sinh con với người đàn ông kia, anh mới chịu tìm hạnh phúc khác.

Thế nhưng, anh vẫn ôm trọn bóng hình cô ấy, đặt cả đôi giày của vợ cũ trong phòng tân hôn với tôi như cách tưởng nhớ đến mối tình đã qua.

Tôi sốc nặng khi nghe cuộc trò chuyện của họ. Đêm đó, tôi yêu cầu Dũng ký vào đơn ly hôn nhưng anh rối rít xin lỗi, đổ lỗi do bản thân say rượu, mới phát ngôn hồ đồ như vậy.

Liệu tôi có tin được lời anh hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại