Tôi với Huỳnh là bạn thân từ thời cấp 2. Hai đứa gần nhà nhau lại hợp tính nên đi đâu cũng có nhau. Có tôi là có nó. Ai cũng quen thuộc với điều đó. Bố mẹ tôi coi Huỳnh như con trai và bố mẹ Huỳnh cũng vậy.
Đến giờ, cả hai chúng tôi đều đã 27 tuổi, đều đã đi làm và có công việc tương đối ổn định. Huỳnh tốt duyên hơn tôi nên đã cưới vợ vào năm ngoái. Quyên, vợ cậu ấy là một tiểu thư con nhà giàu cao ráo, xinh đẹp.
Hình minh họa
Nhận được lời mời từ bạn, tôi thường xuyên đến nhà Huỳnh chơi khi có thời gian rảnh. Lần đầu gặp tôi ở nhà, tôi đã thấy ánh mắt của Quyên nhìn tôi có gì là lạ. Nói chính xác hơn là cô ấy cứ nhìn tôi mãi không thôi, vừa nhìn vừa khẽ nở nụ cười trông rất dâm đãng. Sau khi gặp tôi ở nhà, không biết Quyên lấy đâu được số điện thoại của tôi và bắt đầu nhắn tin nói chuyện với tôi. Quyên kể cho tôi mọi chuyện về vợ chồng cô ấy, từ ăn gì, đi chơi đâu, chuyện gì mà cãi nhau. Vì phép lịch sự, tôi chỉ đáp những câu lấy lệ như: “Ừ”, “Thế hả em”.
Những người khác khi thấy tôi nhắn lại những dòng như vậy, chắc cũng phải tự hiểu rồi nhắn tin ít lại nhưng Quyên thì khác hẳn. Cô ấy vẫn nhắn tin cho tôi ầm ầm, hỏi han, quan tâm đến tôi từng tý một chẳng khác gì người yêu. Nhắn tin với Quyên, tôi cảm thấy tốn thời gian kinh khủng.
Tuy nhiên, điều khiến tôi thực sự “cạn lời” là Quyên luôn tìm những lý do khác nhau để mời tôi đến nhà cô ấy. Ví dụ: "Anh có rảnh không, anh đến uống với chồng em vài ly đi. Em đã chuẩn bị chút đồ nhậu đây”, “Em với chồng không biết làm gì cuối tuần. Hay anh đến chở vợ chồng em đi chơi đi”.
Hôm trước, lúc gần 10 giờ đêm, Quyên còn gọi điện cho tôi nói rằng Huỳnh đang say rượu, chửi bới vợ khiến cô ấy rất sợ. “Anh mau đến giúp em với. Chỉ có anh mới có thể bảo được anh Huỳnh thôi”, tiếng Quyên nói trong điện thoại.
Giữa đêm tối, tôi vội vàng đến nhà Huỳnh. Nào ngờ, khi tôi đến, chẳng thấy Huỳnh đâu, chỉ thấy Quyên ra mở cửa, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Quyên nói Huỳnh sau khi say xỉn đã bỏ đi đâu không biết. Tôi là trai chưa vợ, nhìn thấy Quyên trong tình trạng như thế làm sao có thể ngăn được những phản ứng rất “bản năng” trên cơ thể.
Thấy tôi đến, Quyên tay giữ khăn tắm, tay kéo tôi vào nhà để “nói chuyện”. Sợ người ngoài, nhất là bạn thân hiểu lầm nên tôi phải nói rằng đang có việc bận để chạy về nhà luôn.
Tối qua, Quyên lại nhắn tin cho tôi. Trong tin nhắn, cô ấy than thở rằng chồng vô tâm lại “èo uột” khoản giường chiếu. “Em thấy chán quá, anh đến nói chuyện với em đi”, Quyên nói.
“Còn chồng em thì sao?”, tôi hỏi.
“Đừng nhắc đến anh ấy nữa, em chán anh ấy lắm rồi”, Quyên nhắn lại.
Thấy tôi nhắn lại rằng đang bận việc, không thể đến được, cô ấy nài nỉ, giận dỗi và nhắn rất nhiều tin khiến tôi cảm thấy rất phiền phức. Tôi đã cho số của Quyên vào danh sách đen thì cô ấy lại lấy sim khác nhắn tin “khủng bố” tôi.
Tôi thực sự muốn kể chuyện này với Huỳnh để cậu ấy có thể “chỉnh đốn” lại vợ nhưng là đàn ông với nhau, tôi thấy chuyện này tế nhị và khó nói quá. Tôi sợ làm Huỳnh hiểu lầm rồi lại ảnh hưởng đến tình bạn của hai chúng tôi. Không biết giờ tôi nên làm sao để chấm dứt câu chuyện khó xử này. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Đêm đó chỉ là 1 lần lầm lỡ, nào ngờ đâu nó khiến tôi cả đời khó quên...