- Nghệ thuật kịch câm gần như đã mất dần tại Việt Nam...
- Bác tưởng thế thôi, chứ nghệ thuật kịch câm ở ta vẫn âm thầm phát triển đấy chứ. Chính em vừa thưởng thức.
- Ơ, thế mà tôi không biết...
- Thì em đang "chạy chỗ làm" mà, đến nơi nọ vị phụ trách nhìn em, lắc đầu, em biết chưa xong. Hỏi bao giờ xong, vị ấy giơ 3 ngón tay lên. Em hỏi 3 ngày, lắc đầu. Ba tuần, lắc đầu. Ba tháng, lắc đầu. Ba năm, gật đầu. Không phải kịch câm à?
- Lại còn thế nữa!
- Em hỏi sớm sớm được không, vị ấy gật đầu, nháy mắt, giơ một ngón tay lên. Thế là em biết ngay “thủ tục đầu tiên”. Hỏi 1 triệu, lắc đầu. Một chục triệu, lắc đầu. Một trăm triệu, gật đầu. Kịch câm đấy chứ. Khi hỏi chung chi ở đâu, vị ấy lấy ra… một chiếc bánh ú, bóc vỏ định ăn, thế là em biết ngay ra quán nhậu "bà Tư Ú" giải quyết.
- Đúng là kịch câm quá hay, được việc mà không để lại bằng chứng. Iimuro Naoki mà sang ta hẳn sẽ gặp khối “đối thủ”!
Mõ