Tôi làm bác sĩ nha khoa ở bệnh viện lớn, mở phòng khám riêng được 5 năm. Thu nhập khá giả, sự nghiệp thăng tiến. Hai vợ chồng sinh được 2 cậu con trai khôi ngô, đáng yêu.
Vợ tôi công tác trong công ty tài chính, giữ chức vụ phó phòng. Tình cảm gia đình lúc nào cũng hòa thuận, đầm ấm. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc ở phòng khám, từ vay tiền, đến chạy vạy các mối quan hệ lo thủ tục, giấy tờ.
Cả tôi và vợ đều là con duy nhất, từ bé luôn thấy cô đơn, thèm khát có anh chị em ruột nên rất muốn sinh nhiều con cho vui cửa vui nhà. Đầu năm, hai vợ chồng đi làm thụ tinh ống nghiệm, kết quả đậu được 3 con gái. Dự kiến vài tháng nữa vợ tôi sẽ sinh con.
Mẹ tôi mất đã lâu, từ nhỏ tôi được bố nuôi dạy, cho ăn học tử tế. Suốt bao nhiêu năm, người ta mối lái nhưng bố từ chối. Thi thoảng, hàng xóm kháo nhau bố qua lại với người phụ nữ xóm trên, lúc lại bảo bố cặp kè với bà góa xóm dưới… Thế nhưng, tuyệt nhiên bố chưa dẫn ai về nhà bao giờ.
Sau này, cuộc sống khấm khá, mua được căn nhà liền kề rộng rãi, vợ bàn với tôi đón bố ra thành phố phụng dưỡng. Ông hòa nhập với môi trường mới rất nhanh. Tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh của phường, hội người cao tuổi. Vài tháng bố tôi còn đi du lịch, chùa chiền với nhóm bạn cùng phố.
Sức khỏe dẻo dai, nấu ăn khéo léo, bố chủ động hỗ trợ vợ chồng con trai việc nhà cửa, cơm nước và đưa đón hai cháu nội. Sắp tới, vợ ở cữ, dù có bố giúp đỡ nhưng việc chăm sóc sản phụ bất tiện, tôi quyết định thuê My đến giúp việc nhà.
My là em họ của đồng nghiệp cơ quan tôi. Cô vừa học xong cấp 3, hoàn cảnh nghèo khó, bố mẹ đông con nên đi làm sớm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mới đến làm nhưng vợ tôi ưng ý My vì em nhanh nhẹn, tháo vát, lại thật thà. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng. Hết tháng đầu tiên, vợ tôi còn tăng lương cho My.
Hàng tháng được đồng lương nào, My giữ lại một phần, còn đâu đều nhờ vợ tôi chuyển khoản cho bố mẹ. Vì em không phải chi tiêu gì ngoài một số đồ lặt vặt, phục vụ nhu cầu vệ sinh phụ nữ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi an tâm đi công tác nước ngoài. Vợ tôi bụng bầu to, đi lại bắt đầu khó khăn hơn. Mấy tháng nay, cô ấy gần như chỉ nằm nhà chờ sinh. Vậy mà ở nhà xảy ra sự việc động trời mà vợ tôi không hề hay biết.
Hôm đó, tôi kết thúc chuyến công tác, về sớm 2 ngày so với kế hoạch. Nửa đêm vợ kêu đói, tôi lọ mọ xuống nhà dưới, định nấu cho cô ấy bát cháo hải sản. Đến cầu thang, tôi giật mình khi nghe tiếng khóc phát ra từ gian bếp. Theo phán đoán của tôi, đó là My. Bất ngờ hơn khi bố tôi cất tiếng, dặn My đừng khóc, có việc gì ông sẽ xử lý.
Tôi lại gần nghe ngóng và biết bí mật của bố mình. Hóa ra, ông và cô giúp việc trẻ có nảy sinh quan hệ nam nữ. Đau lòng hơn, My đã mang thai.
Theo câu chuyện giữa hai người, bố tôi phong độ, nhiều lần gạ gẫm My không thành, nhân một lần vợ tôi về ngoại, ông rủ My uống rượu rồi rủ cô bé làm chuyện đó. Vài lần quen mui, My cũng ưng thuận qua lại với bố tôi.
Cho đến khi My phát hiện mình mang bầu, đi siêu âm cái thai đã được 8 tuần. Bố tôi sợ trách nhiệm, năn nỉ đưa My đến bệnh viện phá nhưng cô bé sợ không dám đi.
Tôi không giữ được bình tĩnh, vào bắt hai người kể lại rõ sự tình. Tất cả như sét đánh ngang tai, tôi thật xấu hổ, chưa biết phải đối mặt thế nào với đồng nghiệp.
Tuy nhiên, trước mắt tôi đưa ra ý kiến, bảo My giữ lại thai nhi. Vợ chồng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho em có sức khỏe, sinh nở. Dẫu sao đứa bé không có lỗi. Sau này, gia đình tôi sẽ có trách nhiệm nuôi nấng, cho My ăn học, kiếm việc nuôi con.
Khi nghe chồng thuật lại sự việc, vợ tôi khá bàng hoàng nhưng cô ấy đồng ý phương án tôi đưa ra. Bố tôi thì phản đối, gây ra tội lớn như vậy, ông không hề hối cải mà còn đòi rũ bỏ trách nhiệm. Ông tuyên bố, nếu tôi để My ở nhà, sẽ từ mặt các con.
Gia đình My dưới quê biết chuyện, sôi sục lên nhà tôi gây sự. Nhiều ngày nay, tôi đau đầu vì giải quyết hậu quả của bố. Tôi mệt mỏi quá!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.