Năm nay, tôi 30 tuổi và đang mang bầu ở tháng thứ 7. Nếu như nhiều người khác đang sống trong cảm xúc vui sướng vì sắp làm mẹ thì tôi phải đối mặt với nỗi lo chồng chất.
Đã bốn tháng nay, tôi không dám về quê thăm ba mẹ vì sợ bị lộ chuyện có bầu. Người yêu cứ dùng dằng không quyết được trong khi mẹ anh cứ thờ ơ, chẳng quan tâm gì.
Tôi và bạn trai yêu nhau được hai năm và đã tính đến chuyện cưới xin. Khi anh đưa tôi về giới thiệu thì mẹ anh phản đối. Bà là chủ một doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu rất có uy lực và làm mẹ đơn thân từ năm 25 tuổi.
Bạn trai không thuyết phục được mẹ cho cưới. Ảnh minh họa
Theo lời anh kể, mẹ anh có tính cách lạnh lùng và cứng rắn. Chính mẹ đã đơn phương ly hôn để nuôi con một mình do bà nội anh xúc phạm nhà ngoại. Sau này, dù ba anh và ông bà nội nhiều lần đến năn nỉ cho nhận cháu đích tôn nhưng mẹ anh kiên quyết không cho. Hơn 30 năm nay, mẹ không nhận một đồng trợ cấp nào của ba và cũng cấm anh qua lại với bên đó.
Lý do mẹ anh đưa ra để phản đối chuyện chúng tôi là do nhà tôi xa xôi quá, hai đứa lại bằng tuổi nhau nên không hợp. Nhưng anh quyết tâm lấy tôi, đã tìm mọi cách thuyết phục mẹ.
Lúc đầu mẹ anh cương quyết phản đối, về sau lại đồng ý nhưng ra điều kiện. Bà muốn tôi có bầu trước để chắc chắn tôi sinh được con và phải có bầu ngay để kịp sinh con trong năm nay.
Chúng tôi nghe thế mừng rỡ, dù gì cũng là cơ hội để sớm về chung một nhà. Bởi vậy anh và tôi đã tiến hành ngay để kịp tiến độ. Nhưng người tính không bằng trời tính, mãi nửa năm sau tôi mới có bầu.
Chúng tôi háo hức thông báo tin vui này cho mẹ anh thì bà không có thái độ gì, tỏ ra rất dửng dưng. Khi anh hối thúc chuyện cưới xin thì bà tuyên bố “từ từ rồi tính” trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Tôi bật khóc khi nghe bà mai mỉa. Ảnh minh họa
Và thế, bụng bầu của tôi ngày càng to dần lên nhưng mẹ bạn trai ậm ừ không quyết ngày cưới. Người yêu rất thương tôi nhưng anh sợ mẹ, không dám trái lời. Đến khi cái thai được 6 tháng, bụng chửa to vượt mặt, tôi tìm đến gặp mẹ anh để nói chuyện thẳng thắn.
Tôi bảo, mình đã làm đúng điều kiện bà đưa ra, tại sao bà không giữ lời hứa. Mẹ anh lại được dịp mỉa mai: “Thứ nhất, cô chỉ mới làm đúng một nửa vì đứa bé này sẽ sinh vào năm tới chứ không phải năm nay. Thứ hai, tôi không nghĩ cô thèm chồng đến mức phải hạ thấp phẩm giá bất chấp mọi điều kiện như thế”.
Tôi bật khóc ngay trước những lời xúc xiểm của mẹ anh. Bà còn bảo: “Cô không tôn trọng chính mình thì làm sao người khác tôn trọng cô được”. Ngẫm nghĩ kĩ, tôi thấy lời bà nói chưa hẳn đã sai hoàn toàn.
Tôi ngây thơ tin rằng, chỉ cần có tình yêu và đáp ứng điều kiện của mẹ bạn trai sẽ có đám cưới. Nhưng không ngờ, đó chỉ là một phép thử của mẹ anh dành cho tôi. Còn đối với con trai mình, bà lại trả lời kiểu khác. Bà bảo: “Sinh xong rồi hãy tính, giờ bụng to cưới hay không cũng thế”.
Người yêu tôi không dám trái ý mẹ dù tôi xuống nước bảo không cần đám cưới chỉ làm đăng ký kết hôn để con sinh ra có đủ cha và mẹ nhưng anh vẫn không quyết được.
Ngày sinh sắp đến gần, tôi sợ phải đối diện với ba mẹ mình. Ở quê tôi còn rất khắt khe với những người không chồng mà chửa. Ba mẹ tôi sẽ phải sống làm sao khi tôi lỡ dở như thế này.
“Đêm hôm ấy, em quỳ mọp dưới bàn chân anh, nói cắn rơm cắn cỏ lạy anh, đừng chia tay em“.