Lần đầu tiên sau hơn 2 năm tìm hiểu rồi yêu nhau, tôi và Vượng xảy ra to tiếng vì bất đồng quan điểm. Nguyên nhân là do Vượng dứt khoát nghỉ việc bảo vệ ở siêu thị để trở thành nhân viên phục vụ phòng của một khách sạn tư nhân trên phố.
Tôi không khó khăn đến nỗi ngăn cản Vượng lựa chọn nơi làm việc phù hợp, mà chỉ vì nghe dư luận đàm tiếu là bà chủ khách sạn tuổi gần 50 mà tính tình phóng túng, mê trai đẹp, thay bồ như thay áo nên vợ, chồng họ vừa đưa nhau ra toà chia con, chia của.
Ảnh minh họa
Tôi nghĩ mình lo là vì có lý, bởi Vượng của tôi mới 27 tuổi, cao to, rắn rỏi rất đàn ông, lại luôn lởi xởi, thân thiện với bạn bè đến độ nhiều khi sa đà nể nang bạn nhậu, Vượng lỗi hẹn với cả tôi để rồi sau đó xuống nước rối rít làm lành, xin lỗi.
Vậy bây giời hàng ngày Vượng có điều kiện tiếp xúc, gần gũi với người đàn bà đa tình là chủ khách sạn kia liệu anh có giữ nổi mình để không thay lòng đổi dạ?
Vượng giận tôi đến gần nửa tháng, anh trách tôi yêu anh mà thiếu tôn trọng ở anh, anh có thay đổi chỗ làm cùng vì nơi đó thu nhập cao hơn, mà mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu lại nghe đâu nếu phục vụ tốt lại được thêm tiền bo hào phóng của khách nữa. Vượng nói nhiều, phân tích nhiều đến nối cuối cùng tôi mèm lòng quay sang ủng hộ anh để được thể hiện mình ở nơi làm việc mới.
Phải công nhận từ ngày Vượng trở thành nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn trông Vượng hay đổi hẳn. Tôi không rành lương, thưởng, tiền bo của Vượng là bao nhiêu nhưng đi làm chưa trọn năm Vượng đã sắm được xe máy mới thay cho chiếc xe cũ anh mua lại của bạn cùng làng cách đây khác lâu.
Không những có xe mới, Vượng còn diện thời trang rất hợp mốt, nhiều hôm đến nhà máy đón tôi đi ăn cùng, tôi ngồi sau xe anh mà ngất ngây vì mùi nước hoa quyến rũ, thơm nức anh đang dùng.
Đã có lần không kìm được tôi nhỏ to nhắc nhở chuyện anh dạo này hay xài sang thì nhận luôn từ anh thái độ không mấy vui vẻ rằng công việc của anh ở khách sạn hầu như chỉ phục vụ cho tầng lớp lịch lãm, thừa ăn thừa tiêu nên phải đàng hoàng, thơm tho, sạch sẽ…
4 năm yêu nhau là quá đủ để bố, mẹ gia đình đôi bên chúc phúc cho chúng tôi bằng một đám cưới đầm ấm, trang trọng. Chưa đủ điều kiện để có nhà riêng nên vợ, chồng tôi thuê 1 căn hộ khép kín để tiện việc ăn ở, sinh hoạt.
Là công nhân tôi phải theo ca kíp của nhà máy, nên tối nào vào ca trực tôi cũng dặn dò chồng cửa nẻo cẩn thận, tranh thủ ngủ sớm đừng vui bạn vui bè quá chén ảnh hưởng tới sức khoẻ. Vượng làm tôi yên tâm mỗi lần rời nhà vì anh luôn âu yếm ôm tôi vào lòng hứa sẽ vì tôi mà chăm sóc bản thân mình.
Thế mà sự thật lại không phải như vậy khi tối hôm qua nhà máy gặp sự cố mất điện, công nhân phải nghỉ việc để thợ sửa chữa, tôi trở về nhà mà không báo trước cho chồng. Cửa nhà tôi đóng im ỉm, gọi điện cho chồng không có hồi âm.
Tá hoả tôi quay xe dọc theo con phố để rồi chết lặng khi thấy chồng đang được một người đàn bà lớn tuổi nũng nịu ôm eo từ trong khách sạn bước ra. Chồng thú nhận đó là bà chủ khách sạn anh đang làm thuê, anh vừa hưởng lương làm công vừa nhận tiền làm trai bao “phục vụ” bất cứ lúc nào bà chủ cần.
Vượng xin tôi đừng ầm ĩ để anh trả "nợ tình" cho bà chủ một thời gian ngắn nữa rồi sẽ về làm chồng 'nguyên vẹn' của tôi suốt đời!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.