Dân Việt

Bạc bịp mở sới triệu đô giữa cánh đồng

07/02/2012 19:06 GMT+7
(Dân Việt) - Những ca xóc đĩa chớp nhoáng được tổ chức di động trên những cánh đồng huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), có ngày lượng tiền đổ về sới lên đến cả triệu đô...

Giải chiếu đợi “gà”

Trước Tết khoảng 3 tháng, các cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ ở Thuận Thành đều được một nhóm người đến chào hàng mặt hàng bộ bài, với giá rẻ như cho. Các quân bài in rất đẹp, bóng loáng, cứng cáp và sắc nét. Nếu đại lý nào bán được nhiều hàng thì mỗi bộ bài được tặng thêm 1.000 đồng, gọi là hỗ trợ sản phẩm mới.

img
Bộ đồ nghề chơi "xóc đĩa" có thể điều khiển từ xa.

Là một dân chơi cờ bạc chuyên nghiệp, Khánh (41 tuổi) “bật mí” với chúng tôi, việc rải thảm bài lá như vậy là theo sự chỉ đạo của một đại ca chuyên mở sới, bởi có hàng chục nghìn bộ bài đã được “thửa” về từ nước ngoài. Những bộ bài này nhìn bằng mắt thường không có gì đặc biệt, nhưng bên trong đã được dát một lượng mạt sắt đủ để người chơi lóa mắt.

Ngay cả những tay “bạc già” vẫn không biết được ngón này. Đó chỉ là một phần của màn bạc bịp dành cho những con bạc “cẩn thận”, không tin vào quân vị của nhà cái, thường mua theo vài bộ bài để cắt vị chơi xóc đĩa.

Do toàn dân cờ bạc chuyên nghiệp nên việc “dọn ổ” (dựng rạp) ở sới này cũng phải hết sức tinh vi. Loại bát có gắn chip điện tử hay camera mini đang phổ biến chỉ để lừa con bạc mới vào nghề thì ở sới này không bao giờ được sử dụng vì dễ bị lộ do các con bạc hay mở rồi đập vỡ.

Ở đây, các chủ sới chỉ lắp nam châm vào đĩa và gắn điều khiển từ xa ở trên nóc rạp. Không phải tiếng bạc nào họ cũng sử dụng mà chỉ khi nào “bạc rộ”, tiền nhiều hay những tiếng cuối, nhà cái mới sử dụng mánh để “kết thúc”. Những tiếng kết này có khi lên đến 20 tỷ đồng cho nhà mở đĩa.

Vào trận triệu đô

Để được tham gia ca xóc đĩa “triệu đô” này, khách thường phải đăng ký trước cả tháng. Lúc nào nhà cái thấy đủ khách (khoảng 70 người) thì mới lập sới. Khách tham gia chơi đủ cả, từ những đại gia ở biên giới Lạng Sơn đến anh hai đá gà ở miền Nam và cả những tay cờ bạc ở Ma Cao, Hongkong. Tất cả tập trung ở Hà Nội, sau đó nhà cái sẽ thuê cho mỗi người một xe taxi để đến điểm chơi, không ai đi ô tô riêng để phòng xa nhỡ bị bắt thì ô tô không mất. Vào sới cũng không ai được về trước, nhất thiết phải chơi đủ 2 tiếng.

Sau khi lận 2 bao tải tiền (khoảng 3 tỷ đồng) ném vào taxi, Khánh vẫy tôi đi theo. Xe đưa chúng tôi vòng vèo vào khu cánh đồng giáp với thôn Cổ Giang (xã Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Lúc này có khoảng 80 con bạc đang đợi đến giờ mở cái. Như thường lệ, ai kết chẵn thì ngồi bên phải, ai kết lẻ thì ngồi bên trái. Tất cả đều trật tự, khác hẳn với kiểu đánh bài cò con như chợ vỡ.

Sau mấy ván dạo đầu, bạc đã vào canh. Những tiếng bạc gọi từ 3 - 5 tỷ mua bán thừa thiếu đều đều “rơi”.

Khi các con bạc đã vào chỗ, 4 “hồ lì” lần lượt đi đếm người và thu tiền phế 10 triệu đồng/người. Xong đâu đó, nhà cái rao “đêm đen, ngày trắng”, 4 quân vị được lật kiểu tứ tử. “Làng” xuống tiền, thấp nhất là 50 triệu đồng. Ai có sức xuống tùy ý, bao nhiêu nhà cái cũng nhận.

Sau mấy ván dạo đầu, bạc đã vào canh. Những tiếng bạc gọi từ 3 - 5 tỷ mua bán thừa thiếu đều đều “rơi”. Sau một hồi sát phạt, Khánh thu được thêm 1 tải tiền cao ngất ngưởng. Khi một hồ lì rao đã đến “giờ khẩn”, Khánh thì thầm với tôi: “30 phút nữa hết ca. Vào “giờ khẩn”, ai mua thừa thiếu ở ngoài ít nhất phải 5 tỷ mới được mở bát”. Cả chiếu bạc lúc này là cả 1 đống tiền ước chừng 40 tỷ đồng, chưa kể phần của nhà cái.

Sau 2 tiếng sát phạt, nhà cái đóng cửa sới. Khánh thắng 900 triệu đồng nhưng vẫn còn tiếc rẻ vì không biết sau mấy tháng nữa, nhà cái mới gây được sòng mới. Đến lúc này tôi mới biết, Khánh cũng là “tay trong” của nhà cái.

-----------------

(Còn nữa)