Dân Việt

Bắt quả tang chồng quan hệ với gái tại nhà, anh ta nói một câu ráo hoảnh, không thể ngờ

Trang Đào 03/07/2019 15:10 GMT+7
Chồng chị làm công nhân một công ty gas, làm theo ca nên khá rảnh. Bốn lăm tuổi, anh khỏe mạnh lắm, có thể bưng cả bình gas đôi đi vù vù.

Không có khuôn luật nào bắt buộc người phụ nữ sau khi lấy chồng là phải hi sinh cho chồng con. Hi sinh từ công việc để lùi lại sau lưng chồng mà chăm sóc nhà cửa; hi sinh cả miếng ăn ngon; chiếc áo đẹp, đôi giày mới… 

Sự hi sinh đó xuất phát từ tình yêu thương, vì chồng vì con của người vợ, thói gia trưởng của người chồng và của không ít lời mẹ dạy con gái “một sự nhịn chín sự lành". Để rồi ngay cả lòng tự tôn của mình bị xúc phạm, mình cũng phải hi sinh vì vạch áo cho người xem lưng là “xấu chàng hổ thiếp”.

img

Ảnh minh họa

Có mấy ai hiểu cho phụ nữ, rằng nghèo khó họ đều chấp nhận, nợ nần họ chung vai gánh vác, bệnh tật họ sẵn sàng chăm sóc. Nhưng khi tình yêu của mình bị rẻ rúng thì họ sẽ  “xù lông” lên mà giải quyết tận từng sợi rễ.

Chị hỏi tôi:

- Em sẽ làm gì khi bắt gặp chồng dắt gái về nhà?

- Ôi, sao chị hỏi em tình huống đó? Em chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nhưng chắc đau lắm.

- Ừ, chị đau đến điếng lòng. Tựa vào cửa mà té xuống không hay. Họ nghe tiếng động mới buông nhau ra. Chồng chị còn không một lời xin lỗi, vừa quơ quần áo mặc vừa nói tỉnh rụi “Bà làm cái gì mà dữ vậy? Bà đi về quê mấy ngày, tui ở không làm cái gì? Tui chỉ chơi thôi chứ đâu lấy nó làm vợ mà bà lo”.

Chị nói mà quẹt giọt lệ khô. Tuổi ngoài bốn mươi mà chị lam lũ khắc khổ. Thêm bộ đồ thun đen hay mặc “cho tiện” vì ít thấy dơ khi phải ra vườn chăm 5 công bưởi và cắt cỏ cho ba con bò khiến chị càng già hơn.

Chồng chị làm công nhân một công ty gas, làm theo ca nên khá rảnh. Bốn lăm tuổi, anh khỏe mạnh lắm, có thể bưng cả bình gas đôi đi vù vù. Mấy khi rớt ca thì ở nhà gầy sòng lai rai với anh em trong xóm, rảnh hơn nữa thì bắc giùm vợ nồi cơm, kho ơ cá. Hạnh phúc không ngập tràn nhưng cũng đủ bình yên khi hai con đang thì một đứa đã đi làm, đứa kia đang lớp 11.

img

Ảnh minh họa

- Anh có tính trăng hoa gái gú gì không chị?

- Cũng chẳng trăng hoa gì, nhưng sau mấy độ nhậu thì đàn ông mà, tăng hai tăng ba đàn bà làm sao biết được.

Chị đoán chắc cũng có chút chút, nhưng chỉ là qua đường rồi thôi. Chỉ là lần này chị về quê thăm mẹ bệnh hết năm ngày, mà anh dắt gái về ngủ tại nhà. Cứ sáng anh đưa cô ta về, chiều hai con đi học đi làm về thì cô ta đi, mai lại tới. Xui cho anh, ngày thứ tư thì con phát hiện gọi cho chị. Tức tốc về cũng đến giữa trưa. Vậy nên mới phát hiện "tiểu tam” ấy đang an cư trên giường!

- Chắc chị phải ly hôn. Nghèo khó nợ nần gì cũng đồng cam cộng khổ với chồng được, nhưng "xài của chung” nhục lắm. Nghĩ thôi là đã không chịu nổi.

Vâng, nếu cố ép lòng bằng hai chữ “hi sinh cho con có cha” thì cũng sẽ gờn gợn mỗi khi nhìn khuôn mặt đó, càng không thể nằm trong vòng tay đó. Còn chiếc giường kia, dù có thay hết nệm, gối, đốt cháy mùng, mền vẫn không thể nào quên được hình ảnh khốn khổ đang dày vò con tim từng giây từng phút.

Nên ly hôn là giải pháp tối ưu cho con tim bị xúc phạm nặng nề.

Nhưng rồi… con cái thì sao? Chúng có dễ dàng chấp nhận cú sốc này? Hay đứa sẽ trầm cảm, đứa bỏ nhà đi hoang vì hụt hẫng? Rồi tài sản chia chác ra sao cho hợp lý hay vì ngập ngụa trong khoảnh khắc đớn đau ấy, người ta chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi mối quan hệ vừa làm mình đau buốt.

Làm gì khi khi chồng dắt nhân tình về nhà? Ừ thì… sẽ làm đấy, làm cho thật hả hê, làm cho đó biết đây chẳng phải tay thường. Nhưng dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, hãy bình tĩnh cân phân để “làm” cho con tim không oán trách lý trí nhé, chị ơi!

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.