Tôi và Thông đã có năm năm yêu đương dền dứ trước khi đi đến kết cục hôn lễ. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi đã chia tay hai lần. Cả tôi và anh đều có tình yêu mới sau đó, nhưng rồi nhận ra không ai đồng cảm với mình bằng người cũ nên lại quay về với nhau.
Trân quý cái kết có hậu này nên cả tôi và Thông đều háo hức mong chờ đến ngày trọng đại để cả hai chính thức nắm tay "về chung một nhà".
Thông là dân công trình, cả tháng mới về nhà một lần. Anh nói vì tính chất công việc vất vả, nay đây mai đó nên cần ở người bạn đời sự vị tha và thông cảm. Tôi không trách giận Thông vì điều đó, ngược lại luôn động viên anh cố gắng trong công việc để gây dựng niềm tin với cấp trên, từ đó dần xin được điều chuyển về gần nhà.
Chúng tôi đã chờ mong ngày đám cưới. Ảnh minh họa
Trong khi đó, với nghề nghiệp là một giáo viên dạy văn trung học, tôi có khá nhiều thời gian để vun đắp cho gia đình con cái sau này. Thông nói tính chất nghề nghiệp của cả hai bổ trợ cho nhau. Trong thâm tâm anh luôn biết ơn tôi vì đã chấp nhận nghề nghiệp nay đây mai đó của anh.
Vì đã lên kế hoạch chuẩn bị hôn lễ trước đó một thời gian tương đối dài nên tôi đã thay đổi thói quen chi tiêu, chỉ tập trung vào những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Lại chăm chỉ dạy thêm và làm một số công việc chuyên môn khác nên tôi đã tích lũy được 50 triệu đồng, cốt để làm vốn khi hai người chuẩn bị lễ cưới.
Còn Thông do điều kiện ăn ở tại công trường, tính ra lương bổng hằng tháng anh ít khi lạm vào. Hầu hết số tiền tích lũy của cả hai, chúng tôi thống nhất đổ vào tài khoản chung cả hai người đứng tên. Mọi thứ hanh thông nên tôi rất phấn khởi, còn tích cực đi xem mẫu thiệp mời, váy cưới mỗi khi có thời gian rảnh.
Đầu tháng này, cần dùng đến số tiền mà cả hai trước đó tích cực tích góp để đặt phông bàn thiệp cưới nên tôi đi rút ra và trang trải. Nhưng tôi bỗng tá hỏa khi sao kê báo lại số tiền của chúng tôi chỉ còn 0 đồng.
Tôi gọi điện cho Thông hỏi cơ sự, anh ngập ngừng nói đang gặp sự cố về chuyện tiền nong. Anh mong tôi bình tĩnh, chờ tới cuối tuần anh về rồi cả hai thẳng thắn trao đổi.
Trước mặt tôi, Thông thú nhận quãng thời gian đi công trình trên miền núi, do buồn chán nên buổi tối anh hay lang thang vào mạng zalo. Có một cô gái tên lehien rất xinh đẹp và quyến rũ thường lân la chat với anh. Ban đầu Thông bỏ qua vì thấy vô bổ, nhưng riết rồi trước sự ngọt ngào khéo léo của cô ta, anh cũng xiêu lòng tin nhắn qua lại.
Cùng với thời gian, hai người bọn họ chát chít thân mật hơn. Cô gái đó đã gửi ảnh nóng của cô ta cho Thông, rồi ngọt ngào nói Thông gửi lại ảnh của anh. Đương nhiên "có qua có lại mới toại lòng nhau", Thông đã không ngại ngần gửi những tấm hình riêng tư của anh cho cô gái xinh đẹp đó.
Tôi không biết có nên tha thứ cho anh. Ảnh minh họa
Chưa đầy hai tháng, tài khoản đó lộ bộ mặt thật. Hóa ra đó là một gã lưu manh, lập nick giả và lấy hình đại diện là cô gái lâu nay anh tin tưởng chát chít. Hắn ta đưa yêu sách nếu không ngoan ngoãn gửi cho hắn ta số tiền 100 triệu, thì tất cả những tấm hình riêng tư của Thông sẽ bị bêu riếu lên mạng xã hội không thương tiếc.
Thông rất lo sợ ảnh hưởng đến danh dự công việc, và nhất là ngày cưới đang đến gần. Không còn cách nào khác, trong khi tài khoản riêng không có, Thông đành cay đắng dùng số tiền chung của tôi và anh lâu nay tích góp chuyển cho gã đó, những mong được yên thân.
Thông nói đằng nào cơ sự cũng đã đến nước này, nếu tôi có đủ sự thông cảm thì cả hai sẽ tích góp lại từ đầu. Nếu tôi cảm thấy không thể tha thứ, anh sẵn sàng chấp nhận buông tay.
Nhìn thái độ thành khẩn của anh, tôi vừa thương vừa giận. Tiếp tục với Thông thì niềm tin trong tôi với anh đã ít nhiều vơi cạn. Còn bỏ anh ư, tất cả họ hàng bạn bè đều biết chúng tôi sắp tổ chức hôn lễ. Hơn nữa ở quê tôi, chuyện hủy hôn chưa từng có tiền lệ. Tôi sợ bố mẹ tôi không chịu nổi cú sốc này.Tôi không biết nên làm thế nào cho hợp trong tình cảnh này.
Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên xác đáng.
Tôi chưa kịp mở lời chồng tôi đã bình thản nhận lỗi trước, anh bảo anh chót “qua lại” với Hà bấy lâu nay Hà đã...