Gia đình tôi có bốn anh chị em, anh cả và chị Ba đã lập gia đình ở quê, tôi tha phương lập nghiệp tận miền Nam còn em gái sinh đôi mới đi xuất khẩu lao động về. Vợ chồng mở tiệm kinh doanh vật liệu điện nước ở một huyện ngoại thành, thu nhập khá ổn định.
Chồng tôi là người chăm chỉ làm ăn, biết vun vén cho gia đình. Chúng tôi đã có một con gái lên 5 tuổi và con trai thứ hai mới sinh được mấy tháng. Chưa bao giờ tôi nghĩ, cuộc đời mình có lúc lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.
Ảnh minh họa
Chuyện là khi tôi chuẩn bị sinh con, bố chồng bị tai biến nằm liệt giường nên mẹ chồng không thể vào phụ giúp như dự kiến. Bà bảo tôi về quê sinh mới nuôi đẻ được chứ không để bố ở nhà một mình.
Tôi cũng xác định không nhờ vả bên ngoại được vì mẹ tôi đã mất, chị Ba còn bận gia đình con cái. Ở lại thành phố sinh, phải thuê người chăm khá tốn kém lại không yên tâm. Mà tôi về quê sinh để chồng một mình vừa lo buôn bán vừa chăm con gái chắc kham không nổi.
Đúng lúc ấy thì em gái của tôi hết hạn hợp đồng về nước, chưa kiếm được việc làm nên vào nhà tôi chơi. Tôi than thở thì em vô tư đề nghị để mình ở lại phụ giúp anh rể buôn bán và chăm cháu thay chị, tôi cứ yên tâm về quê sinh nở. Bởi em chưa lấy chồng sinh con, chẳng có kinh nghiệm nuôi đẻ. Và đằng nào em cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm.
Nghe em nói, tôi thấy như trút được gánh nặng, chị em gái với nhau có việc gì phải ngại. Sau khi bàn bạc với chồng, tôi vội vã lên tàu về quê đợi ngày sinh. Tôi định về một tháng rồi vào lại nhưng con cứ ốm đau dặt dẹo, mẹ chồng bảo cứ thư thả, việc nhà đã có dì phụ giúp. Vả lại, chồng tôi gọi điện bảo cứ yên tâm tĩnh dưỡng vì việc buôn bán vẫn ổn. Tôi nấn ná ở hết ba tháng mười ngày mới quay trở lại thành phố.
Khi tôi về lại nhà, em gái vội vã về quê ngay. Em về rồi, tôi mới để ý chồng tôi hay thẫn thờ buồn bã. Thêm nữa, con gái còn khoe: “Mẹ về quê, con ngủ với dì và bố” càng khiến tôi nghi ngờ. Hơn một tháng sau, chị Ba gọi điện khóc bù lu bù loa kể chuyện em gái út đang mang bầu gần ba tháng.
Chị bảo đi bỏ thai nhưng em nhất quyết không chịu, cứ đòi giữ mà không nói bố đứa bé là ai. Tôi hốt hoảng, nếu đúng vậy thì lẽ nào em có bầu trong thời gian ở nhà tôi. Dù vậy, tôi không dám nghi ngờ cho chồng.
Nhưng tôi chưa kịp hỏi, anh đã vội khai. Có lẽ, em gái cũng đã báo tin cho chồng tôi và anh biết không thể giấu được nữa. Anh thừa nhận trong thời gian tôi về quê sinh, anh và em gái tôi đã nảy sinh quan hệ.
Một phần do anh thiếu thốn chuyện chăn gối, phần nữa em gái giống tôi quá nên không thể kiềm chế được. Em gái đi nước ngoài về nên ăn mặc rất phóng khoáng lại ở chung nhà nữa. Em cũng chủ động tiếp cận và không giấu ý định muốn kiếm một đứa con để làm mẹ đơn thân.
Giờ anh cảm thấy rối bời không biết sẽ phải ăn nói như thế nào với bố tôi. Bản thân anh không muốn làm chuyện thất đức nhưng hoàn cảnh đưa đẩy không vượt qua được cám dỗ.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn trước những lời thú nhận của chồng. Tôi đã quá chủ quan khi để em gái ở cùng chồng mình trong thời gian nghỉ sinh con. Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi biết trách ai đây, chồng tôi, em gái hay chính bản thân mình.
Minh Huệ