Em năm nay 35 tuổi, có một con gái đang học tiểu học. Chồng em đi làm xa, khoảng 2- 3 tháng anh mới về nhà một lần. Mặc dù vậy, em vẫn không cảm thấy buồn bởi tình cảm vợ chồng lâu nay cũng rất nhạt nhòa.
Em sinh con gái đầu lòng, sau đó không còn khả năng làm mẹ nữa nên nhà chồng thường xuyên gây áp lực. Họ nói, chồng em là con trai một, nhất định phải có đứa cháu trai sau này lo việc hương hỏa cho gia đình.
Thời gian đó, vợ chồng mâu thuẫn, anh ngã vào lòng một người đàn bà khác nơi anh đang công tác. Dù anh khẳng định chưa đi quá giới hạn nhưng lòng em như tan nát. Em sống với chồng đến nay cũng chỉ để con có bố và cha mẹ không phải đau lòng.
Ảnh minh họa
Ngoài việc chăm sóc, nuôi dạy con, em đang làm kế toán cho một công ty khá lớn. Đây là nơi em tìm thấy niềm vui hằng ngày bởi các đồng nghiệp khá vui tính, xởi lởi, các sếp đều rất giỏi giang và tâm lý.
Chuyện không có gì cho đến một ngày, em làm việc thêm giờ, về muộn. Lúc đó trong phòng chỉ có em và một chị đồng nghiệp. Giám đốc đi công tác về công ty thấy chúng em, anh liền nhờ bác bảo vệ qua bên kia đường mua mấy suất ăn.
Anh gọi 2 chị em và bác bảo vệ vào phòng. Cả nhóm cùng ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên, em thấy sếp gần gũi, thân thiện đến vậy. Sau đó, anh còn lo lắng, căn dặn khi thấy nhân viên nữ về muộn. Trên đường về, chị đồng nghiệp khen sếp hết lời khiến em cũng suy nghĩ.
Những ngày sau đó, em để ý đến sếp nhiều hơn. Anh là người đã có gia đình nhưng theo em tìm hiểu họ không hạnh phúc. Gia đình anh khó khăn, một mình anh vươn lên từ hai bàn tay trắng. Chị vợ là người bên cạnh anh từ ngày khó khăn nên dù cuộc sống vợ chồng không như ý muốn anh vẫn trân trọng chị ta.
Biết hoàn cảnh anh như vậy, em chủ động quan tâm anh hơn. Sáng sớm, em cắm hoa trong phòng làm việc riêng của anh, chủ động pha cà phê cho anh, những việc trước đây do cô thư ký làm.
Anh hình như cũng biết tình cảm của em dành cho mình. Anh không đáp lại nhưng cũng không phản đối khiến em càng có động lực để theo đuổi anh. Chúng em cũng nhắn tin cho nhau nhiều hơn, những chuyến công tác cùng nhau em thấy em và anh hợp nhau rất nhiều, từ ăn uống, đến các sở thích như âm nhạc, đọc sách…
Càng gần gũi, em càng nể trọng anh, một con người giỏi giang rất tâm lý và tính cách nhẹ nhàng, dễ gần. Em nghĩ về anh ngày một nhiều hơn. Đôi lúc, em cũng mặc cảm vì hoàn cảnh mình có nhiều ràng buộc nhưng em nghĩ ai cũng chỉ có một lần để sống.
Nếu có hạnh phúc em phải chủ động nắm bắt lấy, không thể vùi mình bên cạnh một người chồng không biết bảo vệ vợ, không là chỗ dựa cho vợ con.
Một lần, đang trong giờ làm việc, em bị choáng và xin về nhà nghỉ. Giám đốc biết nên nhắn tin hỏi thăm. Em mệt mỏi, không thể mua đồ ăn nên đến trưa anh có qua thăm, tiện đường mua cho em đồ ăn trưa.
Hôm đó, trong không gian chỉ có 2 người, chúng em không kiềm chế được bản thân. Em cảm nhận anh rất ham muốn mình và chuyện ấy của chúng em cũng rất hòa hợp, đồng điệu. Sau lần thân mật, những tưởng anh ấy sẽ yêu thương, mối quan hệ của chúng em đi xa hơn nhưng em lại thấy anh có nhiều thay đổi.
Tin nhắn giữa chúng em thưa thớt dần và tất cả các lần đều do em chủ động nhắn. Tại công ty, anh cũng hạn chế gặp mặt em. Những công việc cần trao đổi, anh đều chuyển lời qua người khác. Em đau lòng vô cùng, tìm cách gọi điện, gặp gỡ để hỏi anh cho rõ ràng mọi chuyện nhưng đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ.
Em không còn cách nào nên đành phải chấp nhận việc bị anh bỏ rơi. Dù vậy mỗi khi đối mặt với nhau ở công ty, em làm sao để vượt qua được cú sốc này. Em cũng không muốn từ bỏ công việc vì ngoài thu nhập tốt, đây là nơi em đã gắn bó nhiều năm, có nhiều mối quan hệ đồng nghiệp rất tốt.
Quan trọng hơn, em không muốn ra đi khi mang nỗi u uất, không nhận được lời giải thích từ anh như vậy.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.