Không đủ khả năng có được nơi ở riêng tư dù chỉ là căn hộ chung cư giá rẻ, nên sau đám cưới vợ, chồng tôi thuê một phòng trọ khép kín phù hợp với thu nhập khiêm tốn của đồng lương công nhân, để an cư, lạc nghiệp giữa nơi thành phố được mệnh danh là gạo châu củi quế này.
Chồng tôi người Bắc, 29 tuổi, hiền lành, tốt bụng, anh là công nhân lái máy xúc cho công ty xây dựng cũng đã được 5 năm, còn tôi quê ở một tỉnh miền Trung, tôi vào Nam trở thành công nhân của xí nghiệp may mặc từ khi tôi thi trượt đại học.
Tôi kém chồng 6 tuổi, chúng tôi tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe khách nhân dịp về quê đón tết. Tôi vốn có tật say xe rất nặng, nếu hôm đó không có sự giúp đỡ chắc tôi không thể trụ nổi quãng đường cả nghìn cây số để về đến nhà mình.
Con tim tôi thật sự lỗi nhịp khi anh dứt khoát bỏ vé giữa chừng để đưa tôi tới nhà vì lo cho sức khoẻ của tôi, rồi sau đó mới tất tả bắt chuyến xe cuối ngày tiếp tục ra Bắc.
Tình yêu của chúng tôi đủ chín để sau 2 năm quen biết, tìm hiểu tôi và anh hạnh phúc bên nhau trong sự vui mừng chúc phúc của gia đình và bạn bè đôi bên.
Bán anh em xa lấy láng giềng gần, tôi chủ động mở lòng làm quen với hàng xóm cùng thuê trọ bởi biết tính chồng ngại giao tiếp và kiệm lời. Căn hộ của vợ, chồng tôi ở đầu hồi, sát vách với nhà tôi là phòng của Huệ, một cô gái khoẻ khoắn, duyên dáng, xinh đẹp, trẻ trung với cái tuổi 20 của mình.
Tôi thích tính của Huệ, em lởi xởi, mặn chuyện và luôn coi vợ chồng tôi như anh, chị lớn trong nhà. Huệ tâm sự ba, má Huệ ở quê chuyên trồng cây ăn quả, thu nhập bấp bênh lại nuôi 2 cậu em sau Huệ ăn học, nên còn thiếu thốn khó khăn.
Vì vậy là chị lớn, Huệ đành chấp nhận thôi học khi mới thi đậu vào cấp 3 để xuống phố kiếm việc làm nuôi thân, đỡ phần gánh nặng cho bá, má, nhường thuận lợi cho 2 em trai tiếp tục tới trường. Vừa khâm phục vừa cảm tình với Huệ, tôi luôn nhắc chồng dành thời gian rỗi giúp Huệ mấy việc cần đến bàn tay người đàn ông để Huệ được nghỉ ngơi khi tan ca về nhà, vì cái nghề chạy bàn cho quán nhậu trên phố khá bận rộn, vất vả.
Thân thiện rồi Huệ hay ghé nhà chuyện trò cùng tôi, thấy chồng tôi mắc chứng đau dạ dày mỗi khi đói bụng nên Huệ ý tứ mua những loại bánh, thức ăn chế biến sẵn có thể trữ nhiều ngày trong tủ lạnh, rồi năn nỉ tôi nhận để cho chồng dùng dần.
Tôi cũng ngại ngùng từ chối nhưng Huệ làm mặt giận cho rằng tôi không thương em, không muốn coi em như người thân một nhà khiến tôi lại mềm lòng…
Bệnh tim của mẹ tôi lại tái phát sau một thời gian khá dài tưởng đã ổn định. Nhà neo người nên tôi phải nghỉ phép về quê chăm sóc mẹ. Trước khi xa chồng, tôi cẩn thận mua đồ ăn thêm, phòng khi chồng tôi đói bụng có cái dùng, vì biết chồng vụng lo bản thân mình.
Tôi trở về nhà khá muộn vì xe khách gặp trục trặc giữa đường. Tôi muốn xỉu khi trên giường bên cạnh chồng tôi là Huệ, cô hàng xóm trẻ đẹp đang ôm chặt lấy chồng tôi ngủ ngon lành…
Chồng ấp úng mãi mới nhả lời rằng tôi về quê lâu quá, chồng không để ý đã hết thức ăn nhanh trong tủ lạnh, khi lên cơn đau dạ dày may có Huệ kịp thời mang đồ ăn sang rồi do em quá nhiệt tình, quá ngọt ngào quyến rũ nên anh lỡ… dại?
Hoá ra mọi sự lỗi tại cô hàng xóm đa tình rình lúc chồng tôi đói bụng? Còn chồng tôi hoàn toàn vô tội?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.