Dân Việt

Bối rối vì chồng cũ đêm đêm sang "tâm sự" vì vẫn ngủ chung giường chỉ cách ri-đô

Tú Lan 11/07/2019 16:20 GMT+7
Con muốn ngủ cùng cả bố và mẹ nên chúng tôi đành làm một chiếc rèm ngăn đôi giường, sau khi con ngủ sẽ kéo lại cho riêng biệt. 

Tôi và chồng cũ bên nhau từ những ngày tôi mới chỉ là cô bé tuổi đôi mươi học năm cuối đại học còn anh là một nhân viên văn phòng đã ngoài 30. Chúng tôi ban đầu chỉ nói chuyện và coi nhau như những người bạn, tôi cũng không ngờ có ngày 2 đứa lại nên duyên với nhau.

Từ tình bạn phát triển lên tình yêu, chúng tôi đã có 5 năm bên nhau trước khi đám cưới diễn ra. 2 năm sau ngày cưới, bé Bao ra đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình 2 bên nội ngoại. Chúng tôi đã chờ đợi sự xuất hiện của con từ lâu và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra sau rất nhiều cố gắng.

Gia đình có thêm thành viên cũng đồng nghĩa với việc thêm vất vả song hạnh phúc chẳng gì sánh được. Chỉ cần nhìn con yêu say giấc nồng là mọi mệt mỏi tan biến dường như biến mất. 

img

Hơn 10 năm bên nhau, con cái, nhà cửa đều có cả, hạnh phúc những tưởng đã vẹn tròn ấy vậy mà rồi kết cục lại quá xót xa. Ảnh minh họa

Ngày Bao lên 2, chúng tôi cho con đi học và dự định sẽ sinh thêm một bé nữa song mất cả năm trời "thả" nhưng kết quả vẫn là con số 0. Tôi đi khám thì được bác sĩ cho biết tôi rất khó để đậu thai nữa. Hai vợ chồng rất buồn nhưng cũng tự an ủi mình rằng chúng tôi đã có Bao.

Hơn 10 năm bên nhau, con cái, nhà cửa đều có cả, hạnh phúc những tưởng đã vẹn tròn ấy vậy mà rồi kết cục lại quá xót xa. Ngày con trai tròn 4 tuổi, chúng tôi đâm đơn ra tòa.

Chồng tôi năm đó nghe theo lời rủ rê của mấy ông bạn cũ mà sa vào con đường cá độ bóng đá. Tôi và gia đình không hề hay biết chuyện gì cho đến khi chủ nợ tìm đến và đưa ra một con số khiến tôi như muốn ngất đi ngay lập tức. 

Anh nợ họ gần một tỷ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con nên giờ họ đến đòi chúng tôi những 1,7 tỷ đồng. Bố chồng tôi ở dưới quê vì uất quá mà tăng xông rồi không may bị đột quỵ. Ông là người rất gia trưởng, ông nói không thể chấp nhận một đứa con trai như vậy. 

Anh là người sai rành rành nhưng lại không chịu nhận lỗi về mình. Mẹ chồng tôi thì một mực cho rằng vì tôi không quan tâm đến chồng, không biết để kịp thời can ngăn nên mới xảy ra nông nỗi này. Cứ thế, những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên hơn rồi anh bỏ đi không một lời giải thích. 

2 tháng sau đó, anh trở về và nói sẽ tự trả hết số tiền đó rồi đưa tôi lá đơn ly hôn. Số tiền rất lớn kia là do tình cũ của anh trên thành phố đã giúp anh để giải quyết hết nợ nần. Họ đã quay lại với nhau từ cách đây gần một năm mà tôi không hề hay biết.  

Quá mệt mỏi với cuộc sống này, tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn. Căn nhà đó chúng tôi chia đôi, ai muốn ở lại thì phải trả người kia số tiền nửa căn còn lại. Vì tôi và anh đều không có số tiền đó nên tạm thời tôi sẽ vẫn sống trong căn nhà này. Anh có quyền về đó và thăm hỏi con trai bình thường nhưng phải báo tôi trước. 

Cuộc sống cũng không có gì thay đổi quá nhiều sau khi anh ra đi. Trước đây tôi cũng là người chủ yếu chăm sóc con, vả lại bé cũng lớn đi học rồi nên tôi vừa đi làm vừa có thể chăm con được. 

Khoảng 1-2 tháng sau khi ly hôn, anh có về nhà vài ngày vì nói nhớ con. Chúng tôi cứ thế sống với nhau cùng dưới mái nhà nhưng chỉ coi nhau như hai người bạn. Con muốn ngủ cùng cả bố và mẹ nên chúng tôi đành làm một chiếc rèm ngăn đôi giường, sau khi con ngủ sẽ kéo lại cho riêng biệt. 

Thế rồi khoảng một năm sau đó, anh về nhà thường xuyên hơn. Anh hay đưa con đi chơi, thậm chí đưa cả tôi đi ăn những món ngon mà gia đình tôi chưa từng ăn trước đó. Đến tối, anh còn kéo rèm rồi ôm tôi như chưa từng xảy ra chuyện ly hôn.  

Một lần, hai lần, tôi còn cứng rắn cự tuyệt. Thế nhưng sự thay đổi của anh cộng thêm nỗi cô đơn cả năm nay khiến lý trí của tôi chẳng thể thắng nổi tình cảm. Chúng tôi vẫn sống như hai người bạn nhưng tối tối lại vén rèm "tâm sự" cùng nhau. 

img

Chúng tôi cứ thế sống với nhau cùng dưới mái nhà nhưng chỉ coi nhau như hai người bạn. Ảnh minh họa

Anh nói anh với người đàn bà kia chỉ là chút xao lòng khi gặp lại tình cũ. Hơn nữa trong lúc quá túng quẫn vì số nợ kia, cô ta nhận sẽ giúp đỡ anh nên anh đã nhận lời. Họ sống với nhau nhưng không hề hạnh phúc. Ai rồi cũng đã khác, anh và cô ta đều không còn là những chàng trai, cô gái năm nào. 

Đêm đó, sau khi "tâm sự" xong, anh nói muốn quay về bên vợ con tôi, xin cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Tôi bối rối lắm vì thực sự lòng tôi vẫn có anh, chưa hề có người đàn ông nào khác. Tôi có nên đồng ý để con có một gia đình đủ mẹ đủ cha không.