Dân Việt

Tờ giấy phơi bày bí mật cay đắng của đời tôi, hai lần cưới, hai lần "đổ vỏ"

Huy Nam 14/07/2019 14:11 GMT+7
Hai lần cưới, hai lần "đổ vỏ", tôi không hiểu sao đời tôi đen thế.

Năm nay, tôi gần 30 tuổi nhưng đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Tôi lấy vợ lần đầu tiên năm 23 tuổi khi mới tốt nghiệp đại học. Chúng tôi cùng tuổi, ở chung một dãy nhà trọ sinh viên. Ra trường được vài tháng, khi tôi đang về quê lo công việc thì cô ấy báo tin mình có thai nên phải cưới gấp.

Tôi cũng chẳng đắn đo, chúng tôi đã đi quá giới hạn từ lúc mới yêu. Ba mẹ tôi rất mừng khi “tậu được trâu lẫn nghé” như thế bởi tôi là con trai duy nhất của một dòng họ nhiều đời độc đinh. Vả lại, ngày nhỏ tôi bị đau quai bị nên sợ có biến chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

img

Tôi không hiểu sao số phận tôi lại đen thế. Ảnh minh họa

Nhà tôi không tiếc tiền, bỏ ra mấy trăm triệu để chạy việc cho vợ tôi. Sáu tháng sau ngày cưới, vợ sinh cho tôi một cậu con trai bụ bẫm đáng yêu. Ba mẹ tôi vui mừng lắm, mở tiệc đầy tháng mấy chục mâm thiết đãi bạn bè, bà con, họ hàng, đồng nghiệp.

Chỉ có điều, thằng bé càng lớn càng không có nét gì giống nhà nội cả. Gia đình tôi chẳng có ai tóc xoăn, mũi hếch mà con trai tôi lại như thế. Khi mẹ tôi bày tỏ sự nghi ngại thì tôi ra sức bảo vệ vợ con, nói con trai giống bên đằng ngoại nhiều hơn.

Nhưng bằng kinh nghiệm của người lớn tuổi, mẹ tôi không tin và âm thầm đi làm xét nghiệm ADN cho cháu. Kết quả đứa bé không mang huyết thống nhà tôi. Vợ tôi khi biết tin cũng thành thật thú nhận, cô ấy lỡ có thai với người khác trong thời gian hai đứa về quê chờ việc.

Tôi nghĩ mình có thể bỏ qua vì tình yêu bao năm nhưng vì sức ép của ba mẹ, tôi buộc lòng phải ly hôn. Hiện giờ, vợ cũ đã đưa con trai về quê ngoại sống, có hoàn lại một khoản tiền lo việc trước đây. Nghe đâu, người kia đã nhận đứa bé nên tôi không còn gì để vấn vương áy náy nữa.

Phải mất gần năm năm sau, tôi mới có thể quên đi chuyện cũ để mở lòng với người con gái khác. Cô ấy làm giáo viên tiểu học ở gần nhà tôi, chưa từng lập gia đình. Lần này, mẹ tôi dặn đi dặn lại tuyệt đối không được “ăn cơm trước kẻng” kẻo bị đổ vỏ như lần trước.

Trong thâm tâm, tôi cũng tự dặn mình phải đợi cưới hỏi xong xuôi mới “động phòng” cho chắc ăn. Bởi vậy, dù tôi đi công trình xa hàng tháng trời, mỗi lần gặp người yêu cảm xúc luôn bùng cháy nhưng cố gắng kìm nén để giữ gìn.

Quen nhau gần một năm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai gia đình. Trong đêm tân hôn, tôi mới phát hiện ra vợ mình không còn trinh trắng. Cô ấy cũng thành thật khai đã trao đời con gái cho mối tình đầu thời sinh viên. Tôi nghĩ, mình đã qua một đời vợ cũng không có quyền đòi hỏi nhiều nên bỏ qua chuyện đó.

img

Kết quả xét nghiệm khiến tôi điếng người. Ảnh minh họa

Cưới nhau được hai tuần, tôi lại đi công trình biền biệt, cả tháng trời mới về nhà một lần. Bởi vậy, cưới nhau gần một năm, vợ tôi vẫn chưa có tin vui khiến ba mẹ tôi sốt ruột. Tôi cố gắng về nhà nhiều hơn để gần gũi vợ nhưng vẫn chưa có kết quả. Thậm chí tôi xin nghỉ phép mười ngày, canh rụng trứng hẳn hoi vẫn không khả quan.

Tôi định bụng sẽ tự đi khám xem mình có vấn đề gì về sức khỏe không. Nhân lúc có chuyến công tác ra Hà Nội, tôi đến bệnh viện nam học để làm xét nghiệm hiếm muộn. Trớ trêu thay, khi đang đợi kết quả thì vợ gọi điện báo tin mình có thai được sáu tuần.

Tôi khấp khởi mừng còn tự trách mình vội vàng, phải bỏ ra một khoản tiền vô duyên. Tôi định bụng hết chuyến công tác sẽ về quê để động viên vợ dưỡng thai. Nhưng vài ngày sau lấy kết quả, tôi nhận được tin mình bị vô sinh, phải điều trị tích cực mới có khả năng có con dù rất khó.

Tôi chết lặng. Vậy cái thai mà vợ tôi đang mang trong bụng là của ai. Hiện giờ, tôi vẫn tỏ ra bình thường chưa báo tin cho vợ biết. Tôi nghĩ, đằng nào mình cũng không có con hay cứ vờ như không biết để nuôi dưỡng đứa con vợ đang mang trong bụng.

Ba mẹ tôi không biết chuyện này sẽ không phản đối được. Nhưng tôi lại băn khoăn, liệu tôi có đủ bao dung khi chung sống suốt đời với một người vợ đã cắm sừng mình không. Thực sự trải tôi đã mất hết hoàn toàn niềm tin vào tình yêu hôn nhân. Tôi cần một lời khuyên để có thể quyết định chuyện này.