Thật sự tôi không muốn đưa chuyện của mình lên diễn đàn sợ mọi người nói là ‘vạch áo cho người xem lưng’ nhưng vì không có ai để tâm sự, chia sẻ tôi đành viết lên đây để giãi bày cùng mọi người.
Gia đình tôi nghèo khó, nghèo từ thời ông bà đến cha mẹ tôi. Khi tôi ra đời, kinh tế cũng không khá giả hơn là mấy. Vì vậy tôi không được học hành, giáo dục đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp cấp 3, tôi theo người trong làng đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng. Nhờ chăm chỉ, số tiền tôi kiếm được cũng không ít nhưng phải lo trả nợ ngân hàng, lo cho cha mẹ chữa bệnh… nên tôi chẳng còn là bao.
Ảnh minh họa
Sau khi lấy vợ, tôi quyết tâm vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động. Chẳng ai muốn xa gia đình khi kết hôn chưa được bao lâu nhưng vì hoàn cảnh tôi không làm khác được.
Vợ tôi là cô gái ở xã bên. Nhìn cảnh nghèo khó của nhà chồng, cô ấy cũng có tâm trạng chán nản. Điều đó càng thôi thúc tôi ra đi. Tôi hi vọng 3 năm sau, có chút vốn trong tay, tôi sẽ về mở tiệm cắt tóc hay tìm một công việc có khả năng sống ổn định ở quê.
Thời gian đầu ở xứ người, cuộc sống xa lạ, lao động vất vả khiến tôi vô cùng mệt, cô đơn. Nhưng vợ tôi thường xuyên gọi điện động viên nên tôi cũng nguôi ngoai. Sau mấy tháng, tôi đã có tiền gửi về để gia đình bắt đầu trả số nợ tôi vay lúc đi.
Tết năm đầu tôi về, ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Tôi mua quà cho tất cả mọi người trong gia đình. Vợ tôi cũng hân hoan lắm nhưng tôi vẫn có cảm giác khác lạ ở cô ấy. Bởi nếu xa chồng lâu ngày, khi gặp lại hai vợ chồng nồng nhiệt lắm nhưng cô ấy khá thờ ơ.
Khi tôi chủ động 'gần gũi', cô ấy miễn cưỡng chiều chồng, đôi lần lại than mệt. Tôi hơi bực mình, vợ liền giải thích: ‘Ngày Tết công việc nhiều nên em mệt’.
Nghe thế, tôi lại xuôi lòng. 6 ngày Tết trôi qua nhanh chóng. Tôi lại tạm biệt gia đình, ra sân bay đi làm.
Năm thứ 2 xa nhà, tôi dần quen hơn, số tiền kiếm cũng được nhiều hơn. Nhưng tôi cảm nhận, tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Vợ tôi ít liên lạc với chồng, tất cả đều do tôi chủ động gọi điện, nhắn tin về. Lúc gặp chồng qua mạng, cô ấy cũng trả lời rất nhạt nhẽo. Thay vào đó, cô ấy liên tục than vãn công việc đồng áng vất vả, bố mẹ chồng khó tính…
Thương vợ, tôi gửi thêm tiền để cô ấy mở một cửa hàng kinh doanh quần áo ở thị trấn. Từ ngày có cửa hàng, vợ tôi không còn vất vả nữa. Cô ấy đi làm tóc, bơm môi, xăm mày… xinh đẹp hẳn ra. Qua facetime trên facebook, tôi rất bất ngờ khi vợ thay đổi nhiều như vậy. Tuy nhiên nghĩ cô ấy chịu nhiều thiệt thòi, xa chồng nên tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều, khiến hai vợ chồng mâu thuẫn.
Nhưng rồi một hôm trong lúc làm việc, tôi nhận được một bức ảnh rất lạ từ vợ. Ảnh chụp vợ tôi trong nhà tắm, trên người chỉ quấn tấm khăn hờ hững. Mặc dù là vợ chồng nhưng ít khi vợ gửi cho tôi những hình ảnh như vậy. Ngay sau đó, vợ tôi chống chế: ‘Gửi ảnh để làm anh bất ngờ’.
Tôi cảm thấy có gì đó đáng nghi sau bức ảnh này. Hôm sau, tôi xin nghỉ làm ở nhà suy nghĩ. Tôi gọi điện cho em gái tôi ở nhà để hỏi thăm tình hình gia đình. Sau đó, tôi hỏi về vợ tôi. Em tôi nhắc đến chị dâu thì ấp úng. Tôi giả vờ truy hỏi: ‘Chị mày có người khác phải không? Mày không được giấu, tao biết hết rồi’.
Lúc này, em tôi mới nói thật: ‘Em không chắc chắn nhưng làng xóm xì xào chị A. (vợ tôi) qua lại với anh X. ở xã bên. Từ ngày mở shop quần áo, chị ấy cũng chẳng về nhà bố mẹ chồng, ở luôn trên shop nói là để tiện bán hàng. Tuy nhiên có lần em qua shop thăm chị, em nhân viên ở đó nói, chị vừa có anh nào đón ra ngoài…’.
Tôi nuốt cục nghẹn vào trong, nói với em tôi: ‘Sao mày không nói với anh?’. Em tôi khóc: ‘Nhà mình nghèo, chỉ trông chờ vào anh đi làm. Anh giận, anh bỏ về thì gia đình trông vào đâu? Em nghĩ, cũng chỉ là người ta đồn, không có gì chắc chắn…’.
Tôi chi một khoản tiền nhờ người điều tra thì hóa ra vợ tôi qua lại với người kia đã nửa năm nay. Họ thường xuyên chat chít, gửi tin nhắn tình cảm cho nhau. Bức ảnh vợ gửi cho tôi, thực ra là gửi cho người tình.
Có đủ bằng chứng, tôi gửi cho cô ta mong được lời giải thích bởi thật lòng tôi còn thương vợ. Tuy nhiên vợ tôi quay ra trách móc tôi vô tâm, gia đình chồng nghèo, bố mẹ chồng khó tính. Cô ấy khổ cực là vì lấy tôi. Khi nào tôi về nước, cô ấy sẵn sàng ly hôn để sống một cuộc đời mới.
Không chỉ vậy, khi tôi hỏi số tiền tôi gửi về thì được biết phần lớn cô ấy đầu tư cho shop (đứng tên cô ấy), ăn chơi, mua sắm, làm đẹp số còn lại không được là bao.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, gần 3 năm lăn lộn xứ người tôi không được chút gì trong tay, nay lại mất vợ sao?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.