Vợ chồng tôi cưới nhau gần bảy năm và có cuộc sống khá bình yên. Con trai đầu lòng chuẩn bị vào lớp một còn con gái thứ hai mới sinh gần một tháng. Chồng tôi làm công chức nhà nước nên làm việc theo giờ hành chính. Dù thu nhập không cao nhưng anh có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Thỉnh thoảng vài buổi chiều tối trong tuần chồng thường đi nhậu với bạn bè và đồng nghiệp còn lại anh đều về nhà sớm để phụ tôi làm việc nhà và chăm sóc con cái. Tôi làm doanh nghiệp tư nhân, thời gian không được thoải mái thường đi sớm về muộn. Bởi vậy hầu như việc đưa con trai đi học đều do chồng đảm nhiệm.
Tôi đã tin rằng mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh minh họa
Đầu năm học vừa rồi, chồng tôi được bầu làm hội trưởng hội phụ huynh của lớp con. Khi nghe chồng báo tin, tôi trêu anh: “Hết việc rồi hay sao mà đi nhận cái việc ai cũng né tránh thế”. Nhưng chồng tôi phân tích làm việc đó cũng tốt vì sẽ có điều kiện thân thiết với giáo viên, chắc chắn cô giáo cũng ưu tiên con mình hơn.
Mà đúng thật, từ ngày chồng đảm nhận chức đó, con trai tôi được chăm chút hơn nhiều. Con kể, buổi trưa nào cô giáo cũng đút cơm cho ăn và ru ngủ, còn được chọn vào đội văn nghệ đi thi thành phố nữa. Lúc đó, chồng tôi vỗ ngực tự đắc: “Em thấy chưa, ai bảo cái chức đó là ôm rơm nặng bụng chứ”.
Tôi biết vậy nhưng không để ý chồng xoay xở thế nào với chức danh đó. Nhưng anh thường đi sớm về muộn và không còn nhờ vả tôi đưa đón con nữa. Thỉnh thoảng thấy tin nhắn của cô giáo của con gửi cho chồng. Tôi không tò mò nên không xem, chỉ nghe chồng chủ động bảo: “Sắp đến hội thi, các cô nhờ anh làm giúp một số việc”.
Thế rồi, tôi mang thai đứa con thứ hai, bận rộn mệt mỏi ốm nghén rồi sinh nở, chẳng còn để ý đến chồng nữa. Chuyện chăn gối vợ chồng lúc có lúc không, anh cũng không chủ động đòi hỏi.
Vào dịp cuối năm học, tuần nào chồng cũng về muộn, hỏi thì anh bảo: “Đi lo việc cho lớp con”. Nhưng có hôm anh để điện thoại ở phòng ngủ đi tắm thì có tin nhắn đến. Tôi thấy lưu tên “cô Tuyết” nên gọi anh: “Cô của con nhắn tin cho anh kìa”. Chồng tôi đang ướt sũng nước lao ra lấy điện thoại.
Thấy thế, tôi mới bảo: “Có việc gì mà gấp thế, lát đọc cũng được mà”. Chồng tôi cười trừ: “À, cô nhắn nhờ tìm tiệm ảnh chụp hình lưu niệm cho lớp”. Thấy thái độ của chồng không bình thường, tôi sinh nghi ngờ.
Tôi lấy số điện thoại của cô giáo rồi tìm được facebook, zalo. Vào xem trang cá nhân, tôi mới thấy chồng tôi tương tác khá đều đặn với cô giáo của con, thường thả tim vào ảnh.
Tôi có gặp cô Tuyết một hai lần khi đến đón con trai do chồng bận việc. Cô tầm bằng tuổi chồng tôi, đang làm mẹ đơn thân, có một con gái lên chín tuổi. Kết thúc năm học vào kỳ nghỉ hè, con trai tôi cũng ra trường, chuẩn bị lên tiểu học, chức vụ chồng tôi đảm nhiệm cũng hết nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy cô giáo gửi tin nhắn.
Tôi không nén nổi tò mò nên cách đây vài tuần, thấy điện thoại chồng có tin nhắn, tôi mở ra xem. Không phải tin nhắn thông thường mà được gửi từ zalo, cô giáo của con nhắn: “Em lại thấy ‘đèn đỏ’ rồi, anh yêu yên tâm nhé. Tối mai mình gặp nhau ở chỗ cũ nha”.
Tôi bị sốc nặng, chắc chắn giữa chồng tôi và cô Tuyết có mối quan hệ mờ ám mới có kiểu tin nhắn như thế. Tôi vờ như không biết gì, cứ tỏ ra bình thường. Đến chiều hôm sau, tôi gọi điện bảo chồng có việc gấp. Anh chạy về liền, tôi nhờ chồng làm hết việc này đến việc khác nhưng tầm bảy giờ tối chồng lại đi ra đi vào, sau đó hỏi tôi có thèm ăn gì không để anh đi mua.
Tôi biết ngay anh đang tìm cớ ra khỏi nhà vì từ ngày ở cữ đến giờ, hiếm khi chồng hỏi thế. Tôi bảo mình muốn ăn bánh mì thịt nóng, chồng nói ăn món đó thì đợi hơi lâu nhé. Chồng vừa dắt xe ra khỏi nhà, tôi để con cho người giúp việc bắt taxi bám theo.
Chồng tôi ghé vào một quán cà phê ven đường, tôi đi theo. Ở trong quán có vài chỗ khuất hơi tối, chồng tôi đến bên bàn có cô giáo của con đã đợi sẵn. Thấy họ vồ vập quấn vào nhau, tôi tức điên máu, xông ra hắt thẳng ly nước vào mặt.
Cả hai nhìn tôi ngỡ ngàng, cô giáo bối rối còn chồng tôi liên tục xin lỗi. Tôi chẳng nói gì, bỏ đi thẳng một mạch, chồng tôi cuống quýt đuổi theo. Về đến nhà, anh giải thích do thời gian tôi bầu bí anh bức bối mà cô giáo cứ lân la thân thiết nên không kiềm chế được bản thân.
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi vừa sinh con chưa đầy tháng, gia đình lại xảy ra chuyện. Tôi quá chủ quan khi tin tưởng vào chồng mình. Không ngờ chồng lại cặp kè với cô giáo của con trai mà tôi không hề hay biết.
Cô vừa cất tiếng nói ít câu thì cô đồng nghiệp đã khinh bỉ cô vợ sề bị chồng cắm sừng.