Tôi và Bình đã có bảy năm đồng ý "về chung một nhà". Cuộc sống vợ chồng trẻ với hai con nhỏ một trai một gái tưởng chừng như trọn vẹn đủ đầy. Bình lại là mẫu đàn ông hiền lành, thương vợ chăm con hết mực.
Tuy đời sống kinh tế không mấy khá giả vì cả hai vợ chồng đều là công chức Nhà nước, nhưng đường con cái và tính cách chồng ôn hòa bù lại khiến tôi không có nhiều điều phải phàn nàn.
Chuyện gối chăn giữa tôi và chồng cũng không có điều gì khiến người trong cuộc bất đắc chí. Bình yêu thương vợ chân thành, đón lõng cảm xúc của vợ và thường "nhường sân" cho vợ "chạm đích" trước, rồi anh mới chậm rãi "cán mốc".
Vợ chồng tôi rất hòa hợp trong chuyện gối chăn. Ảnh minh họa
Có lần tôi gặng hỏi cơ sự, Bình trả lời từ tốn, rằng không muốn đưa vợ vào thế chơi vơi hụt hẫng, chưa kịp cảm nhận điều gì thì chồng đã "xong việc". Hiểu được nếu tình trạng như thế kéo dài dễ khiến người phụ nữ sinh ra cáu bẳn, thế nên anh ưu tiên cảm xúc của vợ trước, còn bản thân thì lui lại phía sau.
Tôi ôm anh vào lòng, thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái cho tôi một người đàn ông thấu hiểu và tinh tế như vậy trong suốt cuộc đời.
Đợt vừa rồi, chồng có việc phải đi công tác một tỉnh miền biển trong vòng ba tháng. Trong thời gian đó, anh vẫn ngày hai lần nhắn tin gọi điện về hỏi thăm tình hình nhà cửa vợ con. Tuy nhiên cô bạn thân cảnh báo, rằng người đàn ông cho dù bản tính tốt đẹp tới cỡ nào, nhưng cũng phải cẩn thận vì thời gian xa vợ như thế, sẽ dễ xảy ra chuyện.
Tôi cười và phẩy tay cho qua, tự tin nghĩ thầm cô bạn gái tính quá hoài nghi. Rằng anh hiền lành thuần chất như thế, có thách vàng cũng chẳng có tâm trí gái gú bên ngoài. Hai năm yêu và bảy năm từ thời điểm kết hôn, chẳng lẽ nết ăn nết ở của chồng như thế nào, tôi còn không nắm rõ.
Ấy thế mà lời cảnh báo của cô bạn thân đa nghi hóa ra lại có cơ sở. Bằng chứng là khi Bình kết thúc đợt công tác và trở về nhà, tôi để ý thấy tâm trí anh có phần đổi khác. Anh hay ngồi lo lắng tư lự một mình. Tôi có gặng hỏi cơ sự nhưng Bình nói mọi thứ ổn cả, chỉ là do anh thay đổi môi trường sống đột ngột nên cần chút thời gian lấy lại cân bằng.
Tuy nhiên, tình cờ cầm điện thoại của chồng, lướt qua lịch sử "seach" google của anh, tôi bỗng hoa mắt khi hiện lên hàng loạt tìm kiếm gần đây: "Trót quan hệ với gái mại dâm một lần không dùng bao có nguy cơ gì không?", "thời gian ủ bệnh bao lâu thì các bệnh xã hội phát tác triệu chứng ra ngoài"...
Không đủ kiên nhẫn đọc thêm nữa, tôi tức tốc đưa bằng chứng tìm kiếm cho chồng và muốn nghe từ anh câu trả lời thỏa đáng.
Trước chứng cứ rành rành, Bình thú nhận do xa vợ lâu ngày, buổi tối rỗi rãi, lại được anh bạn đồng nghiệp cùng chuyến đi rủ rê nên anh đã không cầm lòng nổi. Tuy nhiên tối hôm đó anh có uống say nên không chuẩn bị vật phòng thân. Tuy chỉ một lần thôi nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vô cùng hốt hoảng và lo sợ.
Tôi không thể ngờ Bình lại phản bội mình. Ảnh minh họa
Anh hiểu rằng có nhiều người cũng chỉ cần một lần chủ quan đó thôi, nhưng đủ để mang theo căn bệnh chết người cả cuộc đời. Bình thành khẩn xin tôi cơ hội làm lại. Rằng trước khi làm chuyện đó, anh cứ "tưởng thế nào". Tới khi làm xong rồi, hóa ra nỗi sợ hãi hoang mang lấn át tất cả, chẳng có gì hay ho hay mang tính chất thỏa mãn vì "khám phá cuộc đời" cả.
Tôi tin những lời anh nói xuất phát từ sự chân thành, hoàn toàn không phải là mẫu đàn ông đàng điếm, làm điều xấu xa rồi dùng miệng lưỡi giảo hoạt để lấy lại niềm tin nơi vợ. Tuy nhiên, do nguy cơ một lần "đi ăn ngoài" của chồng không dùng biện pháp phòng thân, nên tôi cảm thấy ái ngại và lo sợ những lần anh đụng chạm sau đó.
Cho dù có thể làm Bình tổn thương, nhưng tôi cương quyết "cách ly" chồng ba tháng sau đó. Đợi khi thời gian đủ ngưỡng để tới bác sĩ và tìm ra kết quả chuẩn xác, tôi sẽ có cách giải quyết tiếp theo phù hợp.
Trong thời gian chờ đợi đó, Bình rầu rĩ mất ăn mất ngủ. Cái giá cho một lần buông tuồng mà chồng phải trả quá đắt. Tuy nhiên đó mới chỉ là ban đầu. Cầu trời khi nhận kết quả của bác sĩ sau đó, anh sẽ bình an vô sự và từ đó "cạch tới già" mấy trò bóc bánh trả tiền nhiều nguy cơ đó.
Tôi kích động, tôi hồi hộp, tôi cảm thấy cả người cứ nóng bừng lên rồi lại lạnh lẽo đi.