Dân Việt

Vần thơ gửi Tacanô - người ngã xuống trong chiến tranh biên giới phía Bắc

Anh Ngọc 16/02/2014 08:18 GMT+7
Dân Việt xin gửi tới bạn đọc trọn vẹn bài thơ đầy xúc động, được nhà thơ Anh Ngọc viết ngày 15.3.1979, ngay sau sự hi sinh không thể nào quên của phóng viên Nhật Bản Isaô Tacanô.
img
Thị xã Lạng Sơn, sáng 8.3.1979 (tác giả bên phải).

Chiếc cầu Tacanô bắc ngang dòng nước mắt


Êmi Tacanô (1)

Ai nỡ trách khi cháu còn quá bé

Chưa hiểu được nỗi gì trong mắt mẹ

Sấm sét và mây đen

Khi nội già nua cúi gập tấm lưng còng

Cõng mãi chiếc gối bông

Giọt nước mắt chảy suốt hai đầu lục địa

Cháu ngơ ngác : có chuyện gì thế nhỉ?

Và cúi tìm hỏi bạn búp bê

Cái mũi đỏ ngô nghê

Khiến cháu bật cười

Êmi Tacanô

Trong buổi sáng hôm nay

Giọt nước mắt của bà và nụ cười của cháu

Đã cứa vào lòng chú

Hai vết thương sâu

Êmi Tacanô

Cháu chưa hiểu được đâu

Buổi sáng ấy trời Lạng Sơn đầy gió

Gió thổi lên từ những ngôi nhà đổ

Gạch ngói nằm trên chiếu trên chăn

Gió thổi qua đầu con búp bê gãy chân

Mình đắp đầy lá rụng

Và gió thổi về trong tiếng súng

130 ly

Bố Tacanô bước đi

Dưới những hàng chàm chảy máu

Thị xã và lòng bố rung lên trong trận bão

Bố đã đi từ Hirôsima đến Lạng Sơn

Với chiếc mũ tai bèo trắng đã sờn

Trên mái đầu trai trẻ

Chỉ vài phút nữa thôi, có thể

Bố sẽ không đi đến được tuổi già

Điều ấy có sao đâu

Nhưng khúc sông Kỳ Cùng này thì bố Tacanô phải đến

Chiếc cầu gãy này thì bố Tacanô phải đến

Cuộn phim nằm trong máy ảnh đã lên phim

Gương mặt tình yêu đã lọt giữa khuôn hình

Cao cả và thiêng liêng cái phút giây bấm máy

Khi bố Tacanô đặt tay vào nút bấm

Thì bọn chúng đặt tay vào cò súng

Hai tiếng nổ vang lên

Dữ dội và dịu êm

Hai tiếng nổ...

Tiếng súng bạo tàn rồi sẽ bị lãng quên

Duy cái tiếng khẽ khàng kia còn lại

Tiếng bền bỉ của ngón tay bấm máy

Lẫn vào trong nhịp đập trái tim

Như chiếc cầu, bố Tacanô ngã xuống

Và như chiếc cầu, bố lại đứng lên

Nghe trên mình nối những bước chân

Bè bạn đi qua

Đồng đội đi qua

Chiếc cầu Tacanô bắc ngang dòng nước mắt

Êmi Tacanô

Cháu đã đến đây cho chú hiểu một điều

Là dưới vành mũ trắng tai bèo

Đã đi qua một cuộc đời bình dị

Những hạnh phúc đơn sơ

Những buồn vui nhỏ bé

Chiếc gối bà tựa lưng, con búp bê nhỏ cháu cầm

Cũng thân yêu như màu đỏ lá chàm

Chiều Lạng Sơn cháy trên đầu bố

Êmi ơi

Cháu hãy nhìn cho rõ

Qua khói, qua hương

Qua màu đen thăm thẳm những băng tang

Có phải chăng

Mắt bố Tacanô đang cười sau mắt kính?

15-3-1979
A.N.

(1) Con gái của nhà báo Nhật Bản Ishao Tacano, người đã hy sinh ở thị xã Lạng Sơn, sáng 8.3.1979, trong cuộc chiến trên biên giới phía Bắc.