Không có ai hoàn hảo và cũng chẳng có ai là hoàn thiện cả, tôi luôn giữ suy nghĩ đó để nhìn nhận về mọi vấn đề. Linh cũng là người như vậy. Anh là người có nhiều ưu điểm, có tài và ý chí phấn đấu song lại không được thoáng tính khoản tiền nong.
Từ ngày yêu nhau tôi đã nhận ra điều này song ai cũng có mặt này mặt kia, tôi thấy tiết kiệm cũng tốt, sau này vun vén cho gia đình. Những bữa ăn hai đứa hẹn hò chúng tôi đều chia đôi, những món quà anh tặng tôi cũng chưa có cái nào quá vài trăm nghìn. Nhưng những điều đó không quan trọng. Chúng tôi kết hôn sau đúng 1 năm 2 tháng hẹn hò.
Ảnh minh họa
Sau cưới, anh bảo vợ chồng trẻ còn nhiều việc phải phải tiết kiệm, tương lai nhiều khoản phải chi nên chúng tôi thống nhất chỉ tiêu lương một người, lương của anh sẽ gói gọn để dành. Chồng là người tay hòm chìa khóa trong nhà, chi tiêu lại chỉ trong số tiền của tôi nên cuộc sống cũng khá khó khăn.
Song ông trời không phụ lòng người biết phấn đấu. Chồng tôi 2 năm sau đó đã bỏ việc để ra ngoài lập công ty riêng. Nhờ có được lượng khách hàng kha khá từ trước nên giai đoạn khởi đầu cũng suôn sẻ hơn nhiều. Tin vui nối tiếp tin vui. Sau 5 năm ngày cưới, chúng tôi đã có 2 cậu con trai và cơ ngơi vững chãi.
Mọi thứ tưởng chừng đã viên mãn, tôi những tưởng chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc, nắm tay nhau tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Thế nhưng khi tôi còn đang ở cữ sau khi sinh bé thứ 2, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với một người đối tác.
Anh nói người đó đã giúp đỡ công việc của anh rất nhiều, rồi thì mối quan hệ của họ về cơ bản chỉ là công việc mà thôi. Nghĩ vì con vì cái, tôi đã dặn lòng tha thứ cho anh. Thế nhưng chỉ sau đó vài tháng, tôi không phát hiện chồng ngoại tình mà là chính nhân tình của anh tìm đến tôi để ghen ngược.
Một lần tha thứ, tôi có thể làm được song 2 lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ 3. Trong lúc cự cãi anh còn nói vì tôi lúc nào cũng chỉ lo con cái, trông luộm thuộm lôi thôi nên anh mới vậy. Thật nực cười! Tôi như vậy là vì ai? Không phải vì cái gia đình này sao?
Chúng tôi ly hôn, tòa xử một người nuôi một đứa. Anh nuôi bé lớn còn tôi nuôi bé út. Kinh tế có nên cuộc sống sau ly hôn với mẹ con tôi khá thoải mái.
Ảnh minh họa
Thời gian trôi qua, tôi cũng từng mở lòng với vài người đàn ông song kết quả chẳng đi đến đâu. Anh thì vẫn thế, hàng tháng gửi tiền chu cấp sang để tôi nuôi con. Tôi cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt, anh phóng khoáng hơn trước nhiều.
Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi cuối tuần khi cho 2 đứa con đi chơi. Một ngày, anh nói đã mệt mỏi với những mối quan hệ ngoài kia và muốn cả hai có thể quay lại như ngày xưa. Anh xin tôi một cơ hội.
Chúng tôi đã mở lòng và điều đó đã xảy ra. Mỗi lần nghĩ đến hai đứa con tôi lại thắt lòng. Nhìn 2 đứa phải sống hai nơi, tôi cũng đau lắm. Tôi tự nhủ, thôi thì quay về cũng là cơ hội để cho chúng có được một mái nhà có đủ mẹ cha.
Thế nhưng mọi thứ đã dập tắt khi một đêm khi đang mặn nồng, anh đã thốt ra những lời nói tôi chẳng thể tưởng tượng được. "Sao ngực em, bụng em lại chán vậy. Người ta cũng đẻ con mà người ngợm hàng họ vẫn ngon lắm, đừng có lấy lý do".
Hóa ra, suy nghĩ của anh ta vẫn chỉ như vậy. Trong mắt anh ta, tôi vẫn thua nhưng ả bồ non tơ ngoài kia. So sánh tôi với chúng chẳng quá nực cười sao. Con tôi có thể sống thiếu bố nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn một người bố như này.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.