Chị và anh kết hôn đã được 14 năm, chị có một cửa hàng kinh doanh quần áo mĩ phẩm rất đắt khách, còn anh là nhân viên nhà nước cấp ngành. Thu nhập một tháng của chị có thể bằng cả năm anh ngồi ở cơ quan nhưng quyền lực trong gia đình thì có lẽ chị không được bằng một nửa của anh.
Lúc nào chị cũng nghĩ, mình có kiếm nhiều tiền bao nhiêu đi nữa thì mình cũng là phận “con buôn”, còn anh thuộc tầng lớp tri thức có hiểu biết nên chị cho anh được ngồi “chiếu trên”.
Ảnh minh họa
Mặc dù công việc bán hàng bận bù đầu, nhưng chị vẫn luôn chu toàn với tất cả mọi người ở hai bên gia đình. Bố mẹ chồng chị thậm chí còn thương chị hơn con trai, mỗi lần hai ông bà cãi nhau là bà lại bắt xe khách từ quên lên rồi ở với chị cả tháng mới chịu về. Bà bảo bà có phúc nên mới được cô con dâu vẹn toàn như vậy.
Đảm đang như vậy nhưng ở nhà chị sợ anh một phép, nói gì chị cũng vâng dạ vì sợ lép vế với chồng. Anh ở nhà trịch thượng lắm. Chị bận bán hàng đến mấy thì cũng phải về nhà cơm nước cho anh đầy đủ, quần áo anh bắt chị phải tự giặt tay cho đỡ. Mỗi sáng anh đi làm, quần áo anh mặc chị phải là cho thật phẳng phiu, nếu vì lý do nào đó mà chị bận rộn là anh sẽ dỗi không nói với chị trong nhiều ngày trời.
Ngày ngày chị cứ cuống cuồng với hàng hóa việc nhà, còn anh sau giờ làm nhàn tênh đi ngồi uống bia với bạn bè và chém gió về việc vợ sợ mình ra sao. Thậm chí có hôm cao hứng, anh gọi điện thoại về cho chị mở loa người cho chiến hữu nghe, anh ngang nhiên quát vợ, nghe tiếng chị khúm núm trong điện thoại, mọi người nể phục anh lắm.
Thời gian trôi qua, con cái lớn dần lên, công việc bận rộn cộng với thức khuya dậy sớm khiến nhan sắc của chị có phần giảm sút thì anh lại béo tốt và trẻ trung hẳn ra. Có tiền thì anh lại chơi trò mèo chuột với các em hotgirl xinh đẹp trẻ trung.
Chị biết chứ, bởi mỗi lần về anh nhắn tin tủm tỉm với các em trên facebook, zalo rồi anh mua sắm quần áo mới, điện thoại xịn để chụp ảnh cho đẹp cho trẻ. Nhưng mỗi lần chị chỉ cần đề cập đến chuyện này là anh lừ mắt cấm chị không được ghen tuông.
Anh bảo đàn bà chỉ biết quanh quẩn với việc buôn bán bếp núc thì đừng có bày đặt ghen bóng ghen gió. Chị đau khổ lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc mình ít học chị cãi không lại nổi anh nên chị chỉ biết im lặng nhẫn nhịn.
Nhưng như thế mà cũng đâu có được yên, anh càng ngày càng công khai đi lại với bồ còn chị cứ héo hắt gầy mòn trong đau khổ. Chị cố gắng chịu đựng với hi vọng mong manh rằng một lúc nào đó chán rồi anh sẽ trở về với gia đình, nhưng chuyện đó đã kéo dài đến 3 năm và càng ngày càng không có dấu hiệu anh trở về.
***
Chị đã gặp người đàn ông khác, đó là một người thường xuyên ra cửa hàng mua đồ của chị để tặng vợ, nhưng vợ anh đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây 2 năm.
Từ cảm phục, dần dần chị và người đàn ông đó cũng hay chia sẻ với nhau, chị thật lòng tâm sự chuyện tình cảm của mình với anh. Anh luôn lắng nghe và chia sẻ với chị, anh dạy chị cách yêu bản thân và yêu cuộc sống.
Chồng chị sau những ngày “ăn chả” chán chê ở bên ngoài, trở về nhà, anh chợt giật mình khi thấy chị thay đổi. Đã lâu lắm rồi anh không thấy chị đẹp và rạng rỡ đến thế. Điều anh ngạc nhiên nhất là chị sẵn sàng từ chối nấu cơm với lý do chị bận, chị không giặt cho anh những bộ quần áo sạch sẽ thơm tho nữa mà chị dành thời gian để chăm sóc bản thân và đọc sách nghe nhạc.
Ban đầu anh bực mình chửi bới chị đã văn hóa kém còn bày đặt đọc sách, nhưng chị chỉ điềm tĩnh trả lời: “Em văn hóa kém nên mới phải đọc, còn anh văn hóa cao thì hãy xem cách ứng xử của mình với mọi người xem đã đủ văn hóa chưa?”.
Chồng chị từ tức giận chị lại chợt thấy sợ hãi khi chị không còn giống như ngày xưa nữa, anh lại cố gắng níu kéo và bỏ tất cả để trở về với gia đình. Trước đây anh ép chị ly dị, còn bây giờ chị đưa tờ đơn ly dị trước mặt anh thì anh xé đi. Chị thấy chán ngán con người của anh và muốn xa anh.
Chị ngạc nhiên khi chị thay đổi, thì có đến hai người đàn ông cùng lúc đang yêu chị hơn, chồng chị và cả người đàn ông góa vợ kia. Chị chợt thấy, hóa ra có được tình yêu cũng không phải khó khăn lắm, chẳng phải là sự cố gắng níu giữ mà chính là khi thật tự do và biết yêu chính mình.
Tuyết Mai (Phunuonline)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.