Con ghét mẹ
Con ghét mẹ. Vì mẹ sinh em trai vào tuổi 45. Mỗi lúc chở mẹ và em đi tiêm vắc-xin, người ta nhìn mẹ rồi xì xào bàn tán. Người ta nói, mang thai ngoài tuổi 30 sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ của thai nhi. Nếu em con không thông minh như những đứa bé khác con sẽ ghét mẹ thật nhiều.
Con ghét mẹ. Người phụ nữ chẳng biết nhuộm tóc, chưa bao giờ làm móng và không có mỹ phẩm. Đôi vớ của mẹ bị rách, con đã xấu hổ với bạn bè vào buổi họp phụ huynh rất nhiều.
Con ghét mẹ. Mẹ đưa cho con 350 ngàn đóng tiền học phí, chỉ toàn là những đồng tiền lẻ 1 ngàn, 2 ngàn, 5 ngàn góp lại. Con cầm nắm tiền bèo nhèo trên tay, cô giáo hỏi: “Sao toàn tiền lẻ vậy em”.
Mẹ luôn là người chắp cánh cho những ước mơ của con bay cao. Ảnh minh họa
Con ghét mẹ. Mẹ chẳng biết đi xe máy. Mẹ chở con vào chợ bằng chiếc xe đạp tồi tàn, mẹ chở con về ngoại bằng chiếc xe đạp tồi tàn, mẹ chở con đi mua thuốc cũng bằng chiếc xe đạp tồi tàn. Mẹ chẳng biết nơi nào nữa ngoài cái xã Đức Lân bé xíu này.
Con ghét mẹ. Ngày con thi vào 10 rồi vội vã chui vào phòng khóc sướt mướt vì làm bài không được, mẹ đã kêu con Quyên, con Phong, con Triều lên an ủi con. Lúc đó con nghĩ mẹ là người mẹ tồi tệ nhất trên đời vì ngay cả cảm giác của một đứa con mới lớn mẹ cũng không hiều được. Mẹ chẳng biết khi buồn con chỉ muốn một mình thôi. Mẹ kêu bạn con đến chứng kiến nước mắt và bộ dạng bề huề của con. Những lời an ủi lúc ấy như cứa vào tim con, còn với mẹ, con vẫn giận rất nhiều mỗi khi nghĩ về chuyện ấy.
Nhưng mẹ ơi
Hôm nay là lần đầu tiên con viết về mẹ sau 19 năm trời. Con đã giận mẹ bao nhiều lần, con đã cãi nhau với mẹ bao nhiêu lần, con đã không nói chuyện với mẹ bao nhiêu lần, con đã không nghĩ về mẹ bao nhiêu lần và con đã ghét mẹ bao nhiêu lần. Để con nhận ra rằng…
Mẹ chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì trên đời, mẹ chỉ quan tâm đến việc nuôi chúng con khôn lớn vì chúng con là niềm kiêu hãnh lớn nhất của mẹ.
Mẹ chẳng bao giờ làm cho mình xinh đẹp trong mắt người khác chỉ cần trong mắt người khác con luôn xinh đẹp là đủ.
Mẹ có thể thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để bán rau lang cho con đóng tiền học phí còn con cứ nằm trong chăn mà ngủ.
Mẹ không biết đi xe máy, mẹ cũng chả cần phải đi đâu, chỉ cần con được tự do đi đến những vùng đất con thích.
Và mẹ không muốn con khóc, mẹ không muốn con buồn.
Mẹ ơi!
Con ở Đà Lạt. Đây là làng hoa Vạn Thành, đây là đồi thông 2 mộ, đây là thác Datanla, đây là Thung lũng tình yêu, đây là Hồ Xuân Hương…Mẹ chỉ thấy những nơi này trên ti vi thôi đúng không? Mẹ chưa bao giờ được xếp lại những bộn bề cuộc sống để đến một nơi chỉ để cho riêng mẹ. Trong lúc con lựa cho mình những bộ đồ đẹp nhất, vui chơi cùng bạn bè ở Đà Lạt mộng mơ thì mẹ đang làm gì ạ? Mẹ đang gặt lúa ngoài đồng hay đang cắt rau cho lợn.
Tối hôm qua con đi chơi về lúc 11 giờ, tán gẫu với bạn bè rồi nằm phè ra ngủ. Thầy con bảo hãy viết thư cho mẹ. Con cho rằng đó là việc làm xàm xí rồi nhanh chóng lãng quên nó. Cho đến tối nay, khi trở về Sài Gòn mẹ gọi điện và nói: “Hôm qua thấy nhớ, gọi điện mà con không bắt máy. Đi chơi có vui không con”...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.