Vợ chồng tôi mới cưới được 2 tháng. Chúng tôi sống chung nhà với bố mẹ và anh chồng. Nhà chồng tôi chật chội. Phòng tôi chỉ cách phòng bố mẹ chồng một tấm vách ngăn. Ngay cạnh đó là phòng của vợ chồng anh trai anh và đứa con 4 tuổi.
Trước khi kết hôn, tôi cũng ái ngại vì không gian sống chật chội ở nhà chồng. Tôi đã bàn với anh đi thuê nhà trọ. Nhưng rồi tôi vẫn đồng ý về sống chung với bố mẹ chồng khi nghe anh phân tích: “Giờ vợ chồng mình ra ngoài, mỗi tháng lại tốn thêm một khoản thuê nhà. Chúng mình cố gắng sống chung với bố mẹ một thời gian rồi tiết kiệm tiền mua nhà trả góp”.
Những ngày đầu về làm dâu, tôi thấy căng thẳng vô cùng. Nhà chật lại đông người, tôi có cảm giác mình làm gì cũng có người để ý. Từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói tôi đều thận trọng, không dám hớ hênh.
Bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu. Ông bà ở nhà giúp các con nấu cơm, trông cháu. Ông bà không khó tính nhưng rất cẩn thận, kỹ càng và coi trọng lễ nghi, phép tắc. Về nhà anh làm dâu, tôi phải học chị dâu cách đi hỏi về chào, chuyện gì cũng một hai dạ vâng, xin phép. Ngồi xuống mâm cơm, có miếng ngon phải gắp mời bố mẹ. Đồ đạc trong nhà lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng.
Cứ 10 giờ tối là cả nhà tắt điện, vợ chồng tôi cũng đóng cửa nằm im. Từ ngày lấy nhau, tôi chẳng mấy hứng thú với chuyện vợ chồng vì tôi thấy căng thẳng khi cứ phải nhẹ nhàng, ý tứ. Có lần vợ chồng tôi trêu nhau cười đùa, bố chồng nằm phòng bên cạnh hắng giọng thật to khiến tôi “hồn xiêu phách lạc”.
Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, tôi nằm mà không ngủ được vì phát hiện có con muỗi ở trong màn. Tôi nói khẽ với chồng: “Anh dậy bắt cho em con muỗi. Nó cứ kêu vo ve em không ngủ nổi cơ”.
Nghe vợ nói, chồng tôi bật đèn pin điện thoại đứng lên soi. Ai dè, anh đang đứng trên giường tìm muỗi thì một chiếc thang giường gãy kêu “rầm”. Có lẽ cái thang giường bị mọt từ lâu mà chúng tôi không biết. May mà giường thấp nên vợ chồng tôi không bị thương, chồng tôi chỉ bị xước chút da khi trượt chân xuống mép giường. Nhưng tiếng động lớn trong đêm đã khiến cả nhà thức giấc. Mọi người bật điện ra ngồi cả ở phòng khách chứ không ai dám xông vào.
Khi vợ chồng tôi mở cửa phòng bước ra, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt săm soi của cả nhà. Bố chồng tôi nói rất nghiêm túc:
- Trong nhà có già có trẻ, các con làm gì cũng phải nhẹ nhàng ý tứ thôi. Hôm nay cả nhà mất giấc ngủ rồi. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm.
Mẹ chồng tôi thì lắc đầu nguầy nguậy:
- Các con làm gì mà gẫy cả thang giường hả? May mà hôm nay 2 đứa không sao đấy. Chuyện này kể ra ngoài thế nào mọi người cũng cười cho.
Vợ chồng anh trai của chồng tôi thì cứ tủm tỉm cười. Đứa cháu nhỏ lém lỉnh hỏi đi hỏi lại:
- Chú thím làm gì lúc nửa đêm ạ? Sao giường lại sập ạ? Tại chú hay tại thím?
Vợ chồng tôi có nói thang giường gãy là do… con muỗi. Nhưng có lẽ chẳng ai tin. Tôi ngượng chín cả người dù mình chẳng làm gì đáng xấu hổ.
Nghĩ đến việc tôi sẽ sống chung cùng gia đình chồng nhiều năm nữa, tôi có chút “bất an”. Nhưng chẳng lẽ, vợ chồng tôi vừa cưới xong đã đòi dọn ra ngoài ở trọ? Như vậy bố mẹ chồng tôi sẽ không vui và khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng lại vơi đi chút nữa. Tôi đang ao ước bầu không khí tự do. Tôi ước gì mình sớm kiếm đủ tiền để xây dựng một tổ ấm riêng đúng nghĩa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.