Em hiền như ma sơ là phim truyện Việt duy nhất chiếm lĩnh rạp mùa Giáng sinh nhưng buổi chiếu ra mắt báo giới chiều 16-12 tại TPHCM lại làm khán giả bất ngờ vì phim quá... nhảm và nhạt!
Câu chuyện phim diễn ra hết sức tẻ nhạt suốt gần 90 phút. Tất cả những cảnh hài hước, kịch tính hay những pha hành động “nghẹt thở” mà đạo diễn cố dàn dựng, khán giả xem phim đều cười rộ lên với những tiếng xuýt xoa: “Ối giời ơi!”, cười vì những dàn dựng ngô nghê và cũ kỹ.
Bộ phim bắt đầu bằng cái cớ thiếu thuyết phục là sự trở lại được tung hô của nữ ca sĩ Emme Tien (Siu Black) đã mười năm vắng bóng, dẫn đến việc ẩu đả với anh chàng bóng là bầu sô (Trấn Thành).
|
Một cảnh trong phim "Em hiền như ma sơ" |
Rồi sự tình cờ đưa đẩy cô ca sĩ gặp một “ni cô chưa xuất gia” tên là Tịnh Đức (Anh Thư), cả hai lại tình cờ chứng kiến một vụ xã hội đen thanh toán nhau.
Tất cả những sự tình cờ đã dẫn dắt, run rủi các tình tiết. Nhân vật nào xuất hiện cũng đầy sự bất ngờ, không cần logic và không cần lý giải xuất xứ, nguồn gốc.
Ca sĩ Siu Black vẫn trình diễn bằng khả năng gây cười nhờ ngoại hình quá khổ, không ngần ngại tự châm chọc chính mình để chọc cười và có lẽ là người diễn tốt nhất trong số tất cả các nhân vật đều diễn... rất dở của phim.
Vai ca sĩ Emme Tien được chị diễn khá tự nhiên và một số ca khúc được chị hát trong phim ít nhiều cũng là khoảng lặng cần thiết cho khán giả thấy dễ thở.
Anh Thư không giữ được sự duyên dáng lạ lẫm của những lần xuất hiện trong Tuyết nhiệt đới hay Những cô gái chân dài. Trong Em hiền như ma sơ, Anh Thư diễn vụng về, nhìn thụ động đến mức đáng ngạc nhiên.
Ngay cả với những màn đánh võ được quảng bá trước là Anh Thư đã tự mình tập hai tháng liền, người xem cũng chỉ thấy một ni cô Tịnh Đức gặp toàn những cao thủ giang hồ “rởm” nên họ luôn xuất hiện như bị bông để cô tả xung hữu đột, đánh đâu gục đó một cách rất... tức cười.
Điều nuối tiếc nhất có lẽ dành cho sự chạm ngõ điện ảnh không mấy may mắn của nữ hoàng dance sport (khiêu vũ thể thao) Khánh Thi. Được giới thiệu là sẽ vào vai một sát thủ lạnh lùng bí ẩn và hấp dẫn, nhưng vai diễn của Khánh Thi nhợt nhạt và khá phô.
Phải nói rằng xem Em hiền như ma sơ cứ như đang được xem lại những trích đoạn tấu hài, mang nhiều màu sắc “cải lương” ngoại cảnh, hay giống nhiều phim của thời kỳ phim video “mì ăn liền” thập niên 1990.
“Kịch tính” của phim như những “trò trẻ con” với xuyên suốt vô số chi tiết khiên cưỡng, lộ liễu và đơn giản quá mức, từ chuyện ca sĩ Emmetien Tien tự bịt mắt làm người mù, vấp phải ni cô Tịnh Đức, để rồi hai người đi dạo nhìn thấy cảnh giết nhau của băng nhóm xã hội đen; chuyện những cảnh sát chìm cường điệu với những hành xử không giống ai, màn đua xích lô máy xem phát mệt ngoài đường phố…, đến chuyện tượng Phật nhiều “uẩn khúc” trong túi ni cô tự nhiên được có người bước xuống xe hơi mua với giá 10 tỉ đồng để ni cô đi ủng hộ từ thiện cho chiến dịch cứu trợ lũ lụt miền Trung của nhà thờ...
Hình ảnh, góc quay của phim cũng không tạo được ấn tượng, và việc nhạc phim lồng ghép tùy tiện, dễ dãi... đã góp phần khiến người xem không thể hài lòng với bộ phim được nhà sản xuất, nhà phát hành cho là “một sự đổi mới của phim Việt” này!
Thêm nữa, phim không giải quyết các tình tiết bằng ngôn ngữ điện ảnh mà chỉ sơ sài bằng lời thoại, diễn xuất của diễn viên chưa được chăm chút, kỹ xảo vụng về đến mức làm cả rạp phim cười rần rần.
Trong buổi chiếu ra mắt, các nhà báo đã bình phẩm đây có lẽ là bộ phim tệ nhất, nhảm nhất trong số các phim đã được các nhà làm phim Việt kiều thực hiện tại Việt Nam, cho khán giả Việt Nam.
Theo Tuổi trẻ, Thanh niên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.