Chủ đề nóng

Sống du cư cùng cây “hoàng hậu”

Hùng Phiên Thứ tư, ngày 25/03/2015 11:51 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Đất núi miền Trung lúc này bạt ngàn những ruộng dưa hấu - cây trồng “hoàng hậu” mùa nắng. Biết bao cảnh đời nhọc nhằn theo dưa. Trong khi, giá cả đầu ra của “hoàng hậu” luôn phụ thuộc thương lái Trung Quốc…
Bình luận 0

Như ong đi tìm mật

Quê ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn (Bình Định), vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi) và bà Nguyễn Thị Của (41 tuổi) cho biết đã gắn bó với nghề “theo dưa” 6 năm. Ông bà hiện có 2 con (trai 14 tuổi, học lớp 9; gái 10 tuổi, học lớp 5) hiện phải gửi nhờ bên nội, ngoại mỗi mùa dưa xa nhà. “Nhớ con, nhiều khi vợ chồng chỉ biết khóc thầm. Nhưng phải chấp nhận đi xa mới có thể kiếm tiền. Chuyện dạy dỗ, thúc nhắc con học hành đều phải qua điện thoại” - ông Tâm nói.


Ông Tâm đang hòa phân tưới chảy theo các rãnh luống dưa hấu.  Ảnh: Hùng Phiên
Vợ chồng ông Tâm đang cùng người em họ là ông Nguyễn Đình Ánh (48 tuổi) hùn tiền trồng 1,5ha dưa hấu tại xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, Phú Yên. Ông Ánh cho hay, vợ ông làm thợ may và “kiêm nhiệm” mấy sào ruộng ở quê; con trai lớn 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, hiện làm du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang) và con gái đang học lớp 9. Theo ông Ánh, nhờ bươn chải với nghề dưa mới có tiền cho con qua hết đại học ở Sài Gòn.

Ông Tâm cho hay, mỗi năm vợ chồng ông chỉ ở quê từ tháng 4 đến giữa tháng 7, vừa tranh thủ thu hoạch lúa đông xuân, vừa làm vụ dưa gần nhà. Cuối tháng 7 đến tháng 11, vợ chồng dắt díu đi thuê đất làm tiếp vụ dưa tại Gia Lai. Từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau “quẹo” xuống Phú Yên cho mùa dưa mới. Cứ thế họ “gối” cuộc sống theo những mùa dưa, chuyện nhà cửa, hiếu hỉ đều phải cậy nhờ anh em bà con, thường thì 2 tháng rưỡi mới về nhà một lần. Vụ nào thắng thì sắm sanh, bia bọt, vụ nào thua thì lặng lẽ “phục hận” mùa sau.

Đã nhiều mùa du cư cùng dưa hấu nên chuyện ăn ở nơi xứ lạ là chuyện nhỏ đối với anh em nhà ông Tâm. Xong vụ dưa ở quê, liên hệ thuê đất quê mới, bấm đốt tay đến ngày là họ đùm túm nhau lên đường. Theo bà Của, hành trang đơn sơ nhưng không thiếu thứ chi cho cuộc sống thường nhật. Từ gạo, cá khô, xoong chảo, màn chiếu... đến chai dầu gió, lít rượu Bàu Đá đất võ. Lều ở thường là một tấm bạt lớn, đóng cọc căng bốn góc; mưa thì thả che kín, nắng nóng thì cuốn vén lên cho thoáng,… Tất cả sinh hoạt, ăn nghỉ của vợ chồng bà Của đều ở trong mấy mét vuông bạt này. Trại nào sang lắm thì có cái tivi chập chờn sóng giữa núi rừng, cách giải trí triền miên là bật nghe tăng tẳng mấy bài hát trong điện thoại di động… rồi ngủ.

Bấp bênh cuộc sống, sinh kế

Trong rẫy dưa cách đó non cây số, vợ chồng ông Nguyễn Thanh An - bà Ngô Thị Thọ (ở Tây Sơn, Bình Định) thì đưa theo đứa con lớn tên Mẫn, 17 tuổi, nghỉ học đã 2 năm, vào làm 1ha dưa. Ông An cho hay, làm dưa rất tốn công nên những khi cao điểm (như làm đất, xuống giống, thu hoạch,…) nhiều người kêu thêm con cháu từ quê vào phụ giúp. Có nhà phải mướn nhân công địa phương làm cho kịp tiến độ. Tuy nhiên, trồng dưa đòi hỏi kỹ năng phức tạp nên công việc chủ yếu vẫn là tay nghề gia chủ. Cứ túc tắc, quần quật từ sáng đến tối rồi cũng xong việc; càng ít mướn công thì càng đỡ chi phí.

“Vợ con hú hí cùng nhau nên xứ lạ mà cũng vui. Chỉ nhớ 2 đứa con gái (15 và 13 tuổi) đang học hành ở quê. Mà thôi, ráng làm có tiền là mọi chuyện vui hết” - ông An nói trong lúc đang cúi tỉa bỏ những trái dưa nhỏ. Tôi hỏi thì Mẫn lí nhí: “Em chỉ trông hết nhanh mùa dưa để về quê. Quanh quanh núi rừng ở đây, chán lắm...”. “Muốn học nữa không?”. “Mệt!”. “Có bồ chưa?”. “Làm gì có...!”.

Còn bà Thọ tính toán, mỗi hecta đất lúc này ở Sông Hinh có giá thuê 11 triệu đồng, chi phí vật tư công xá đằng đẵng 75 ngày mỗi vụ dưa thường mất đứt 40 - 50 triệu đồng. “Phải chọn vùng đất núi có nguồn nước tưới vào mùa khô, không bị ngập úng khi có mưa. Nếu trúng mùa trúng giá thì lãi được vài chục triệu, còn thất bát thì cũng lỗ cỡ đó… Vụ năm vừa rồi, giá dưa có lúc chỉ 2.000 - 3.000 đồng/kg, ai cũng lỗ nặng, dưa đổ bỏ ngập đường. Đã vậy, còn “dính” mấy bao phân bón giả! May ra, giá từ 5.000 đồng/kg trở lên thì mới biết có ăn. Giá dưa bấp bênh thất thường, phụ thuộc phía Trung Quốc nhập nhiều hay ít. Vụ được vụ mất, cũng cứ xoay vần cho có cái nghề…” - bà Thọ trầm giọng.

Ông Nguyễn Khắc Sự - Trưởng phòng NNPTNT Sông Hinh ước tính tại huyện có chừng vài trăm hecta dưa, với hàng ngàn người từ các tỉnh khác về thuê đất. Chuyện đăng ký tạm trú tạm vắng đã có các xã lo. Ngành nông nghiệp chỉ băn khoăn việc phát triển trồng dưa tràn lan sẽ gây thiếu hụt nguồn nước tưới cho các cây trồng khác vào mùa khô. Thế nên đơn vị đang cùng các xã tổ chức chấn chỉnh quy trình bơm tưới của các rẫy dưa, tránh lãng phí nguồn nước... Hỏi ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng phòng Nông nghiệp (Sở NNPTNT Phú Yên) về lượng đất cho thuê trồng dưa tại 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, ông cũng ước đoán có hàng trăm hecta, chưa có thống kê cụ thể.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, chuyên canh dưa hấu dù không nằm trong quy hoạch, không được khuyến khích nhưng rất khó quản do đồng bào tự ý cho thuê đất. Những rẫy chuyên canh dưa hấu đều của người từ Bình Định, Quảng Ngãi vào trồng, vì họ có đầu ra từ mối quen biết với các thương lái xuất hàng đi Trung Quốc.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem