Hai vợ chồng tôi đã lấy nhau được 13 năm. Chúng tôi đến với nhau qua sự mai mối của họ hàng. Hồi đó tôi 25 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai nên gia đình cũng sốt ruột. Còn anh ấy 30, cũng đến lúc yên bề ra thất. Đêm tân hôn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và sự gắn kết thân thể khiến tôi cảm thấy yêu thương chồng hơn. Dù tôi khá bẽn lẽn trong chuyện ấy, nhưng thú thực là tôi tìm được nhiều hứng thú khi “giao lưu” với chồng trên giường. Chồng tôi cũng khá kiên nhẫn để khơi gợi sự vui thích của tôi. Anh ấy không tâm sự, tôi cũng xấu hổ không dám hỏi nhưng có vẻ anh ấy cũng hài lòng.
Nửa năm sau, tôi mang thai rồi sinh hạ một cô con gái. Năm năm tiếp theo, tôi lại sinh thêm một cậu con trai. Gia đình có nếp có tẻ, kinh tế càng ngày càng khấm khá nên ai cũng ghen tị tôi có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Chỉ có tôi mới biết, 2 năm trở lại đây, cuộc hôn nhân của tôi đã có vấn đề.
Dù không yêu đương bỏng cháy nhưng chúng tôi đã có những ngày tháng ngọt ngào (Ảnh minh hoạ IT)
Đối ngoại, chồng tôi vẫn khá chỉn chu, quan tâm, chăm sóc vợ con. Anh ấy sẵn sàng chia sẻ việc nhà với tôi, vui vẻ đưa đón con đi học. Ngày phụ nữ hay sinh nhật tôi, anh ấy cũng mua hoa, mua quà tặng tôi. Nhưng từ 2 năm trước, chồng tôi lấy cớ phải làm việc khuya, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi nên dọn ra phòng riêng.
Hàng ngày, chồng tôi ấy sống khá độc lập, chỉ trò chuyện với gia đình vào bữa tối. Anh ấy thăm hỏi tôi một cách rất lịch sự. Anh ấy hỏi tôi có thiếu thốn gì không để mua, có cần việc gì không sẽ giúp. Rồi chồng tôi quay sang cười đùa, hỏi chuyện học tập của các con. Anh ấy chỉ hỏi tôi về vật chất mà không đoái hoài xem cảm xúc, tâm trạng của tôi ra sao.
Có lúc tôi lấy cớ “mon men” sang phòng anh ấy thì anh ấy lại nói chuyện vài câu rồi chạy khỏi phòng, không cho tôi cơ hội “đụng chạm” anh ấy. Anh ấy lấy cớ bận rộn, mệt mỏi để tránh né tôi. Trong vòng 2 năm, anh ấy cũng sang phòng, lén lút ngủ với tôi một lần. Tôi nói “lén lút” vì hầu như anh ấy “làm” trong im lặng và kết thúc rất nhanh. “Xong việc”, anh ấy về phòng riêng ngay, lấy cớ “ngủ một mình quen rồi”. Tôi cũng lờ mờ biết chồng ngoại tình vì tôi thường thấy anh ấy dùng điện thoại nhắn tin rất khuya. Nhiều khi đi công tác dài ngày, điện thoại tắt máy. Khi tôi hờn giận, tra hỏi anh ấy xem có bồ hay không mà chán vợ thì anh ấy lại sưng sỉa, mắng át tôi là “sướng quá hoá rồ”, “dở chứng dở quẻ” và cảnh cáo tôi “đừng làm quá mà mất tất”.
Chồng tôi lấy cớ bận việc để ra ngủ riêng (Ảnh minh hoạ IT)
Tôi mới 37 tuổi, còn quá trẻ để “ở vậy”. Khi con lớn, tôi lại càng khát khát một vòng tay, một sự quan tâm săn sóc. Tôi cũng không muốn gia đình tan vỡ, nhưng nếu chồng cứ lạnh lùng, hờ hững, lạnh lẽo “bước qua” tôi hàng ngày thì tôi không chịu nổi nữa. Tuy nhiên, tôi cũng không dám phá vỡ tờ giấy mỏng tố cáo sự bạc bẽo, phản bội của chồng. E rằng khi đó, chồng tôi sẽ chẳng giữ gìn gì mà không đòi ly hôn.
Thấy tôi buồn rầu, cô bạn thân hỏi thăm nên tôi cũng tâm sự thật. Cô ấy khuyên tôi, đôi khi tôi nên chủ động khêu gợi, tán tỉnh chồng. Hai vợ chồng đã ở với nhau mười mấy năm thì dù chuyện chăn gối có thú vị đến đâu cũng trở nên nhàm chán. Không người chồng nào thích vợ “cứng như khúc gỗ” mà luôn muốn vợ mình có chút “hư hỏng” trong phòng ngủ. Đó chính là “chiêu bài” mà nhiều người tình thắng trong cuộc chiến giành giật đàn ông với các bà vợ.
Tôi nên ly hôn hay chấp nhận sống lạnh lẽo suốt quãng đời còn lại? (Ảnh minh hoạ IT)
Nghe lời khuyên của bạn, tôi đã tự mua một một đồ lót có đuôi thỏ, đảm bảo đủ “hư hỏng” theo tiêu chí của bạn tôi. Khi tôi rụt rè gõ cửa bước vào phòng chồng, cởi xuống chiếc áo choàng, mắt chồng tôi mở to gần bằng miệng. Cuối cùng, sau hơn một năm lạnh lùng, chồng tôi cũng đụng chạm vào người tôi.
Có lẽ cũng được kích thích nên anh ấy hăng hái hơn mọi khi. Tôi cũng như “nắng hạn gặp mưa rào” sau thời gian dài khô héo. Nhưng vừa “kết thúc”, chồng tôi vùng dậy vào nhà vệ sinh, trong khi tôi vẫn còn trong dư âm hạnh phúc. Khi anh ta quay ra, thấy tôi vẫn nằm trên giường, chồng tôi lạnh lùng bảo: “Xong việc rồi, về phòng đi”.
Tôi thực sự ngã nhào từ đám mây xuống hố sâu u ám. Cảm giác tê liệt, tôi không biết làm cách nào bước ra khỏi phòng. Lúc tỉnh lại, tôi càng chua xót. Tôi giống như đang đi “ăn xin” chồng ban ơn mưa móc, chiếu cố “hành sự”. Anh ta cũng coi như bố thí tôi, nên khi “xong việc”, tôi phải trở về vị trí của mình.
Đó là những lúc tôi cảm nhận rất rõ tôi căm ghét và ghê tởm anh ta đến thế nào.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.