Chủ đề nóng

Thăng trầm những người bạn cũ

Phi Tân Thứ bảy, ngày 19/09/2020 08:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Thế hệ 7x những làng quê ven phá Tam Giang như chúng tôi không ai quên được không gian của bến đò.
Bình luận 0
Thăng trầm những người bạn cũ - Ảnh 1.

Câu chuyện về một buổi sáng sương giăng mờ, gia đình một đứa bạn học ngậm ngùi rời bản xứ hành phương Nam tìm cơ hội mới để làm ăn sinh sống. Gia đình bạn khăn gói nặng nề đi về phía bến đò, phía sau lưng có một thằng bạn thân chạy theo nhưng vì ốt dột hay vì buồn quá mà cứ thấy bạn nhìn lui là hắn núp vô bụi tre hai bên đường. Cứ như thế qua đường lối, qua xóm chợ, qua bờ hói để rồi khi đò nổ máy rời bến, thằng bạn ở lại quê cứ đứng như thế thật lâu bên bờ phá, mắt nhìn theo bóng con đò đang trôi xa dần.

Câu chuyện đó tôi nghe được khi  ghé nhà bạn chơi và tình cờ gặp lại đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, đi chung một đường và cùng tát cá, bắt chim, bắn bi, nôm mạng... Ngồi nghe hai đứa ôn lại chuyện xưa về ngày tiễn nhau ra bến đò, nhắc lại những lá thư đã biên qua biên lại cho nhau mà thấy vui vui buồn buồn. Mình ngồi một chút rồi đi để cho 2 thằng ngồi ôn lại "những phút giây qua mất rồi".

Với tôi thì hai thằng bạn đều có tâm hồn nghệ sĩ. Một thằng thì mê chụp ảnh với những bức ảnh đời thường làng quê gần gụi, tình thương... Một thằng thì mê đàn hát, cứ nhậu vô là ôm đờn hát bolero. Tôi thích giọng hát trầm ấm, pha giữa hai miền Trung Nam của hắn, có chút sóng nước Tam Giang, có chút gió rừng Định Quán, có chút bụi bặm Sài thành...

Hai thằng ngồi với nhau ôm đàn hát bolero xuyên đêm. Những khúc bolero mang hình bóng quê hương có cái bến đò chợ Biện, nơi một thằng bịn rịn bỏ quê mà đi, một thằng tiễn xong mắt nheo nheo nhìn theo bóng bạn đứng mãi không chịu về. Bây giờ gặp lại một thằng đầu đã hói, còn thằng kia thì mắt vẫn cứ nheo nheo...

Hồi những năm 90 lần đầu tôi vô Sài Gòn không gặp hắn. Chỉ nghe kể hồi đó hắn giàu lắm nhờ vào nghề chế tác non bộ, cây cảnh và đã là nghệ nhân, rồi đoạt HCB quốc tế, rồi lên ti vi đứng nói oách lắm. Chừ nhắc lại hắn cười: "Mi trách tau chơ chi nữa. Mà hồi đó tau bận làm ăn lắm và cũng nhiều người trách lắm như mi thôi!".

Rồi bỗng dưng hắn xuất hiện ở Huế, lại cùng đi đón con học cùng trường với con tôi. Cũng nói chuyện dăm ba câu, nghe hắn than: "Cái xứ chi lạ, ba ngày mưa, bảy ngày lụt làm ăn chi ra!". Sau ni hắn lại trách tôi: "Mi chộ tau mà lơ lơ!". May mà lớp cũ khởi xướng chuyện gặp mặt kỷ niệm 25 năm ra trường, bạn bè ở Huế "trù bị" gần cả mười phiên mới nói chuyện với hắn thường xuyên. Rồi một chiều mưa bay lất phất, hắn rủ tôi ngồi vỉa hè để trút bầu tâm sự chuyện thăng trầm thế sự. Tôi mới biết hắn đã từng là đại gia ở Sài thành, tiền tỷ trong tay khi tôi còn là sinh viên ngửa tay xin tiền ba mạ.

Một thằng bạn cũng kể chuyện hồi mới vô Sài Gòn lập nghiệp, được hắn chở xuống Bình Dương lấy tiền thanh toán làm công trình. Nhậu một tăng, hắn chạy xe, còn giao bao tiền cho bạn nhảy xe khách về Sài Gòn. "Nếu mà tau bốc một nạm tiền thì chắc nó cũng không biết, lại đỡ lo chuyện thuê nhà phải cả năm. Nhưng mà tau không làm vậy. Chừ nghĩ lại mình quá đúng!". Hắn cười: "Ừ răng khi nớ mi không lấy ít đi, đỡ phải vất vả quanh năm!".

Rồi hắn kể chuyện đóng vai là ông chú ruột đứng ra lo đám cưới cho thằng bạn nghèo nghe vừa vui vui lại vừa nghẹn nghẹn. Rồi chuyện hắn may cho một thằng bạn khác một bộ đồ veston trước khi lên máy bay xuất ngoại…

Tôi không được ngồi với hắn khi còn là đại gia, chừ lại hay ngồi với hắn để nghe chuyện "vang bóng một thời". Mà không biết hồi lắm tiền nhiều bạc hắn ra răng mà chừ thấy hắn vẫn giữ cái chất quê thiệt hay. "Ê cái thằng T, mi hồi đi học hai cái tay đi vẫy vẫy như moi (đào) khoai!", "Mi biết mối tình đầu của tau răng không, hai đứa ăn hai củ khoai luộc mạ tau nấu rồi ra ngoài bờ đê ngồi hóng gió, có nói được chi mô. Rứa thôi mà chừ nhớ mãi…".

Có mấy lần trên đường về nhà, ngang qua Quảng Ngạn tôi tạt vô nhà thằng Sửu. Nhà Sửu có cái phản kê ngay bụi tre bên đường, cạnh đó có cái võng. Mỗi lần như rứa hắn đều nhanh nhẹn rót cho tôi ly nước lá nói chi dăm ba chuyện. Tôi nằm trên võng nghe bạn kể chuyện trong tiếng xào xạc của bụi tre, tiếng gà kêu le te và chợp một giấc lúc nào không hay, rồi thức dậy chào bạn đi tiếp.

Thằng Sửu vốn trong danh sách lớp sát với tôi, đi thi ngồi cùng phòng nên tình thương mến thương. Hồi trước sau khi học xong phổ thông, hắn về xã làm cán bộ, đến chức bí thư xã đoàn, không hiểu tại răng bỏ ngang đi học nghề điện tử. Tôi vẫn hay đùa: Mi mà còn làm việc xã chừ chắc là chủ tịch xã rồi...

Mà thôi mỗi người mỗi cảnh. Số hắn long đong gà trống nuôi con gần chục năm nay, bạn bè khuyên nên đi bước nữa hắn chỉ cười. Tôi vẫn thích nhất hai câu thơ hắn hay đọc khi đã ngà ngà: Nhà thơ ở cạnh nhà thờ - Nhà thơ nhỏ lệ nhà thờ đổ chuông...

Lại nhớ có lần về quê, tôi gọi thằng Chín, nghe hắn nói đang ngồi nhà Sửu đây mi về gấp chuẩn bị lên mâm. Hai thằng ni chừ độc thân nên chơi thân với nhau. Thỉnh thoảng buổi sáng chạy xe ra chợ quê mua mồi rồi có khi hẹn hò tới nhà em mô đó chơi.

Thăng trầm những người bạn cũ - Ảnh 2.

Chạy xe về tới nơi thấy thằng Chín đang làm gà. Nghe thằng Sửu nói là gà nhà tau không mô bằng, ăn toàn cá tươi chạy rong vườn cả ngày. Khoảng gần tiếng sau thì vô mâm có thêm thằng Tý nữa. Kể dài dòng chút vì bữa đó vui. Vui nhất là đoạn thằng Sửu trách thằng Chín hồi mấy lối hắn vô Sài Gòn thằng Chín hỏi như xa lạ lắm: Mi ở ngoài làng mới vô à? Thằng Chín cãi: Tau có nói mô!... Chuyện đã lâu lắm rồi để thoáng cái bây chừ hai thằng lại ngồi với nhau ở làng.

Buổi trưa tre pheo xào xạc, ngồi nhìn mấy thằng bạn nói cười xao xác mà thương...

                                       

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem