Em năm nay 20 tuổi, quê ở Hòa Bình. Dù đã nhiều tuổi nhưng em mới đang học năm thứ nhất tại trường Cao đẳng vì em trước đó do sức khỏe yếu nên em đã phải bỏ học năm lớp 11. Sau vài năm chữa bệnh, em đã quay trở lại Trung tâm giáo dục thường xuyên để học lại. Sau khi có bằng cấp 3, em lại thi đỗ vào trường Cao đẳng trên Hà Nội. Em rất vui vì tương lai của em có thể tốt hơn.
Gia đình em cũng rất hoàn cảnh, bố em làm nông nghiệp nhưng chẳng kiếm được mấy đồng, mẹ em bán đồ ăn ở chợ phiên của xã để trang trải thêm. Nhà em có 3 con gái, chị cả đã lấy chồng, em và em gái đang đi học. Như vậy, mọi gánh nặng sinh hoạt đều đè lên vai mẹ em, chị em em cũng chi tiêu hết sức tằn tiện. Cuộc sống khá vất vả, khó khăn.
Khi em đau khổ, thày đã chia sẻ với em rất nhiều (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, có một vấn đề đang khiến em rất trăn trở là trong Trung tâm giáo dục thường xuyên, em đã quen với thày hiệu trưởng. Em và thày rất thân thiết với nhau. Mỗi khi gia đình em có chuyện gì buồn là em lại đến tâm sự, khóc nức nở với thày. Thày hiệu trưởng đã chia sẻ, tâm sự để em vượt qua khó khăn.
Thày rất thương em và dạy bảo em nhiều điều. Năm nay thày cũng 57 tuổi rồi và còn 3 năm nữa là thày về hưu. Thày cũng chia sẻ chuyện gia đình nhà thày, hai thày trò không giấu nhau điều gì cả. Gia đình thày có 2 trai, 2 gái, 3 người đã lập gia đình, chỉ còn cậu con trai út hơn em 2 tuổi đang học đại học.
Thày tâm sự, vợ chồng thày ở với nhau chỉ vì trách nhiệm với con cái chứ không có hạnh phúc. Vợ của thày hay ghen tuông, giận dối và hay nói nhưng câu thô thiển, không tôn trọng nhau. Thày bảo thày đã bỏ qua cho cô rất nhiều nhưng cô cứ hay nổi giận vô cớ, chắc vừa vì tính cách, vừa vì tuổi già nữa. Thày bảo nhiều lúc thày không chịu đựng nổi nữa. Thày muốn ly dị với vợ lắm vì con cái đã trưởng thành hết rồi và cũng hết sức thông cảm với bố.
Em và thày rất hợp nhau. Khi em sắp lên Hà Nội học, thày nói thày rất thương và yêu em lắm. Thày cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên em, nếu hôm nào em không nhắn tin hay nói chuyện với thày là thày buồn và cô đơn vô cùng. Thày nói với em là muốn ở bên em mãi mãi và muốn em hãy đồng ý lấy thày. Thày sẽ lo cho em mọi việc vì thày cũng có điều kiện kinh tế. Nếu em lấy thày sẽ không phải lo lắng về tiền bạc, vật chất gì cả. Thày bảo thày sẽ ly dị vợ và cho em một danh phận đàng hoàng.
Lòng em rối như tơ vò (Ảnh minh họa)
Em thì không biết phải làm sao cả, vì em chưa dám nghĩ đến điều đó. Em sợ nếu em làm người thứ 3 thì sẽ làm tan vỡ gia đình thày. Nhưng thày bảo thày sống không hạnh phúc với vợ, hôn nhân chỉ danh nghĩa vậy thôi thì phỏng có ích gì đâu. Thày muốn tìm hạnh phúc cho mình và hạnh phúc đó là em mới khổ chứ.
Em thì thấy mến thày nhiều, còn yêu chỉ một chút thôi. Vì thày là người lớn tuổi, từng trải khiến em cảm phục. Nhưng chị ơi, thày còn nhiều tuổi hơn cả bố em thì em biết làm sao hả chị. Em có nên đến với thày và làm vợ chính thức của thày không. Liệu gia đình em và mọi người có đồng ý không? Còn vợ thày sẽ như thế nào. Em không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt căm thù, ghét bỏ. Em sợ em sẽ không chịu đựng nổi điều đó.
Nhưng không lấy được nhau thì em lại thấy thương thày vô cùng vì thày quá yêu em. Em cảm thấy không ai yêu em bằng thày. Lòng em rối bời. Thày cho em quyền quyết định không ép buộc gì em. Nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ, ánh mắt vời vợi của thày là em lại muốn gật đầu. Em phải làm sao.
Nếu bạn cần nơi bày tỏ những nỗi niềm khó giải tỏa về tâm lý, sức khỏe, hãy gửi mail cho chúng tôi về địa chỉ: hopthamkin@gmail.com
Các vấn đề của bạn sẽ được các chuyên gia tâm lý, sức khỏe hàng đầu trả lời, chia sẻ.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.