Nàng vừa đi tham dự hội diễn ở làng bên về. Nàng đoạt được tấm huy chương vàng danh giá của hội diễn bằng tiết mục múa đặc sắc. Niềm vui tràn đầy trên khuôn mặt nàng. Đang tìm chỗ treo tấm huy chương vàng vào vị trí trang trọng trong nhà, thì có trát của trưởng thôn triệu tập nàng ra trụ sở để làm việc.
Nàng ra trụ sở thôn giải quyết việc xong, khi về nhà thì bà con, bạn bè đã đến khá đông, vì mọi người biết tin nàng vừa đoạt huy chương nên đến chúc mừng. Thấy nàng về, mọi người xúm vào hỏi thăm.
Nàng bảo cô em gái cứ bày bánh kẹo, pha nước mời mọi người cùng chung vui. Rồi nàng kể:
- Trưởng thôn gọi em ra trụ sở để phê bình em, vì em tự ý đi tham gia hội diễn của làng bên. Tay trưởng ban văn hóa đòi em nộp phạt ba mươi triệu đồng vì vi phạm hương ước của làng.
Mọi người ồ lên vì quá ngạc nhiên về cách hành xử của thôn. Nàng kể tiếp:
- Em bảo, em là người tự do, em đi chơi, thấy hội diễn làng bên phù hợp với khả năng, điều kiện của em thì em tham gia. Em đoạt được huy chương vàng, đáng ra thôn phải mừng cho em mới đúng chứ sao lại bắt phạt em. Ông văn hóa bảo rằng em đi thi thế là đi chui, là không hợp pháp. Em bảo: Điều lệ cuộc thi không yêu cầu phải có giấy giới thiệu của thôn mới được thi. Giả sử họ yêu cầu phải có giấy giới thiệu của thôn mới được thi, em lại làm giả giấy giới thiệu, tự xưng là người được thôn cử đi thi, thì hãy bảo em là sai, là vi phạm hương ước của thôn.
Một người bảo mấy ông thôn ta vô lý quá. Người ta đem vinh dự về cho thôn chứ có làm tổn thương gì đến tiếng tăm của thôn đâu mà đòi phạt người ta.
Nàng kể tiếp:
- Lâu nay em tự học tập, rèn luyện, thành diễn viên, em đi biểu diễn với cát xê ít ỏi, em đều đóng góp vào làm từ thiện. Thôn có bao giờ tốn một đồng nào vào việc đào tạo, chi phí cho em đi biểu diễn đâu mà đòi phạt em?
Một người nói nghe đâu hội diễn của làng ấy cũng chỉ là hội diễn "ao làng" thôi chứ có gì mà mấy ông thôn mình làm to chuyện thế.
Nàng bảo:
- Hội diến của làng ấy không thể coi là "ao làng" đâu anh ơi, họ tổ chức rất chuyên nghiệp, mời mọi nhân tài ở các thôn bạn về dự, với tiêu chí là tài năng nghệ thuật đỉnh cao. Em đoạt được tấm huy chương vàng là đáng trân trọng lắm đấy.
Một người nói:
- Anh hỏi thật nhé, họ có đòi hỏi gì ở em không, thí dụ như đóng tiền cho huy chương, hay giám khảo có vị nào rủ em khi nhận được giải cao, phải đi ăn tối với ông ta một bữa chẳng hạn?
Nàng nói ngay:
- Họ tổ chức chuyên nghiệp và nghiêm túc lắm, không có chuyện "ma bùn" như ở nhiều nơi đâu.
Một người hỏi quyết định cuối cùng của thôn với việc này là gì?
Nàng bảo:
- Họ bắt em phải nộp phạt thì mới công nhận tấm huy chương của em. Em bảo em làm gì có tiền mà nộp phạt, với lại em có làm gì sai đâu mà phạt em. Lúc em về, ra đến cổng, một lão" cò" đón em, nói rằng tối nay đi uống cà phê với lão, lão sẽ chỉ cách gỡ vụ này với thôn cho. Em bảo lão: Biến đi, đừng hòng nhé!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.