Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 1.

Thành cổ Quảng Trị. Gần 50 năm trước, vào đêm 9/4/1972, Trung đội quân giải phóng mang tên Trung đội trưởng Mai Quốc Ca gồm 20 chiến sĩ nhận nhiệm vụ mang 100kg bộc phá (thuốc nổ TNT) thọc sâu vào vùng địch chiếm giữ để đánh sập cầu Quảng Trị (nay là cầu Thạch Hãn), cắt đứt quốc lộ 1A - chặt đứt con đường tiếp tế và rút lui của địch giữa Đông Hà, Ái Tử về Quảng Trị.

Nhiều chiến sĩ ở độ tuổi 20 đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất đầy bom đạn ấy. Họ đến từ mọi miền đất nước, nhưng khi ngã xuống, họ đều mang cùng một tên: "Trung đội anh hùng Mai Quốc Ca". May mắn trong số 20 người lính quả cảm tưởng như đã hy sinh hết ấy, có một người đã sống sót trở về, dù tên ông hiện giờ vẫn được khắc trên bia mộ. Ông là Vũ Quang Thành (xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) - chiến sĩ của Trung đội Mai Quốc Ca năm xưa.

Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, ông Thành bất ngờ gặp lại Tướng Nguyễn Đức Huy - vị tướng chỉ huy của mình trên chiến trường Quảng Trị năm xưa, giờ đã ở tuổi "xưa nay hiếm".

Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, những người lính già gặp gỡ, hàn huyên. Họ bồi hồi, xúc động, men theo những ký ức tìm về bên sông Thạch Hãn. Những người lính già nhìn vào khóe mắt nhau và như cảm thấy đâu đây dường như còn vương màu khói súng…

Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Tướng Nguyễn Đức Huy - lúc đó ông là Trung đoàn phó Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Chủ tịch Uỷ ban Quân quản lâm thời đầu tiên thị xã Quảng Trị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 2.

Là một vị tướng cầm quân trên nhiều trận mạc, còn đọng lại điều gì trong ông về trung đội Mai Quốc Ca bên dòng sông Thạch Hãn, Quảng Trị năm xưa, thưa Thiếu tướng?

- Nhiệm vụ của trung đội Mai Quốc Ca (gồm 20 chiến sĩ) - đơn vị đi đầu của Tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, sư đoàn 304 là đêm 9/4/1972 cắt cầu Quảng Trị để thực hiện bao vây chiến dịch, giam chân, không cho chúng chạy qua, tạo điều kiện cho lực lượng chính của ta tấn công, tiêu diệt hơn 2.000 quân địch và mấy trăm xe tăng. Mặc dù lực lượng chênh lệch, không cân sức nhưng bộ đội ta đã chiến đấu rất kiên cường.

Từ 5h sáng 10/4/1972, anh em đã bắn cháy 2 xe tăng, sau đó địch phải lùi ra. Trong ngày hôm đó chúng tấn công đến 3- 4 lần. Đến chiều 10/4 thì anh em thương vong gần hết, còn chưa được chục người, co về đầu cầu Quảng Trị, tạo thành khu vực cố thủ cuối cùng để giữ bằng được cầu Quảng Trị. Trong khi lực lượng địch lúc này là mấy trăm tên, gồm 2 tiểu đoàn nên chúng đã vào được đầu cầu Quảng Trị và xảy ra trận giáp lá cà. Anh em của ta dùng báng súng đánh nhau, hy sinh đến người cuối cùng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 3.

Quá nhiều người lính đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt ở Quảng Trị, họ đều là những người lính tuổi đời 18, đôi mươi. Ông nhận định thế nào về trận chiến không cân sức này? 

- Sau khi ta đã giải phóng được toàn bộ vòng ngoài từ phía bắc sông Hiếu, Cam Lộ, tây bắc của Phượng Hoàng... thì chúng ta cho rằng địch bị hoang mang, có khả năng rút nên ý định của ta là tiếp tục đánh bồi luôn một đợt nữa.

Sư đoàn 308 có nhiệm vụ tấn công vượt sông Thạch Hãn, đánh chiếm giải phóng Đông Hà. Sư đoàn 304 từ phía Tây dùng Trung đoàn 24 đánh vào căn cứ Phượng Hoàng và Trung đoàn 9 của tôi có nhiệm vụ là: 1 tiểu đoàn 3 đánh vào căn cứ cách cầu Quảng Trị và một tiểu đoàn đánh vào cao điểm 21 Tây Ái Tử.

Nhưng khi chúng ta đã xuất quân rồi, bắt đầu đánh thì thấy sai lầm, nên mặt trận quyết định rút về phía sau để chuẩn bị đánh tiếp nhưng các đồng chí đã chiến đấu rất kiên cường để giữ cầu Quảng Trị.

Vì mất liên lạc, các đồng chí trong trung đội Mai Quốc Ca không biết là tiểu đoàn đã lui về phía sau, các đồng chí kiên quyết đánh trong suốt một ngày. Địch trong ngày hôm đó, lần đầu chúng tấn công từ đường 1, gần 1 tiểu đoàn, chính trung đội Mai Quốc Ca đến trưa hôm đó đã bị chúng đánh gần hết. Chúng tôi theo dõi thông tin từ phía địch thì chúng điều thêm một tiểu đoàn theo đường sắt đánh vào đầu cầu. Hai mũi tấn công vào nên quân ta hết đạn, đã phải dùng báng súng, lựu đạn, lưỡi lê đánh nhau, hy sinh đến người cuối cùng.

Sự quả cảm và tinh thần hy sinh của các đồng chí chính là tấm gương rất lớn đối với toàn mặt trận. Sau khi có trận đánh này, mặt trận đã phát động phong trào học tập tinh thần chiến đấu của trung đội Mai Quốc Ca.

Trong chiến tranh, hy sinh là điều khó tránh khỏi. Những lần nghe tin người lính của mình hy sinh, là một người chỉ huy ông làm thế nào để vượt qua được?

- Là người lính, tâm nguyện của tôi là trách nhiệm với Tổ quốc, dù bất cứ ở đâu, bất cứ kẻ thù nào, nếu có nhiệm vụ chiến đấu là tôi sẵn sàng. Chẳng ai muốn chiến tranh. Bất đắc dĩ chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Đó là cuộc chiến chính nghĩa.

Những người cán bộ chỉ huy chúng tôi chỉ nghĩ, phải thắng lợi nhưng làm thế nào để anh em thương vong ít nhất. Nếu thắng mà thương vong nhiều thì chưa toàn vẹn. Suy nghĩ của những người chỉ huy là như thế, dù khi nghe tin lính của mình hy sinh thì đau xót lắm.

Tướng Nguyễn Đức Huy đến thăm mẹ của liệt sĩ Mai Quốc Ca tại Hà Trung, Thanh Hoá. Tại đây, ông thắp hương cho người lính quả cảm bảo vệ từng tấc đất tại Quảng Trị đến hơi thở cuối cùng và chụp ảnh lưu niệm với gia đình liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 5.

Cách đây hơn 20 năm, ông đã có một cuộc đối thoại thú vị với vị tướng ở chiến tuyến bên kia - nguyên Tư lệnh Sư đoàn 3 thủy quân Lục chiến Mỹ, một đơn vị từng chiến đấu với Quân giải phóng tại Quảng Trị và đã bị đánh bại ở Khe Sanh năm 1968. Lúc đó các ông đã nói gì với nhau?  

- Chúng tôi gặp nhau tại một khách sạn ở Hà Nội. Lúc đó, một đoàn cựu binh Mỹ đã tới thăm lại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị. Trưởng đoàn là Đại tướng Raymond David, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 3 thủy quân Lục chiến Mỹ, từng bị đánh bại ở Khe Sanh năm 1968 đã đề nghị với Hội Cựu chiến binh Việt Nam được gặp một chỉ huy quân đội từng trực tiếp tham gia đánh sư đoàn thủy quân lục chiến của ông ta, và tôi đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh mời tới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 6.

Lúc ấy tướng Raymond David hỏi tôi: "Hồi đó, tại sao các ông lại có thể đánh thắng một lực lượng mạnh và vũ khí hiện đại hơn hẳn? Phải chăng chúng tôi không đánh giá hết tiềm năng quân sự và bản chất con người Việt Nam?".

Lúc đó tôi chỉ nói, đại ý rằng: các ông rất mạnh, nhưng chúng tôi thắng vì chúng tôi am hiểu địa hình, am hiểu chiến trường và chúng tôi có lòng quả cảm, tinh thần xả thân vì Tổ quốc. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ trò chuyện có rất nhiều câu hỏi vị tướng đó thắc mắc mà thời điểm đó tôi không tiết lộ rõ ràng cho họ được.

Trong chiến tranh, ông cũng được mọi người biết đến là một vị tướng nhân đạo, nhân đạo đối với chính kẻ thù của mình. Lúc đó ông đã suy nghĩ như thế nào?

- Sau mỗi trận chiến bao giờ cũng có thương vong. Khi địch bị thương, chúng tôi băng bó, cứu chữa. Đối với kẻ địch đã chết, chúng tôi chôn cất chỗ nào họ có thể dễ lấy nhất.

Suy nghĩ của tôi, khi họ cầm súng bắn chúng tôi, họ là kẻ thù. Nhưng khi họ đầu hàng, họ bị thương, hay họ chết rồi thì chúng tôi đối xử với nghĩa là người với người.

Trong nhiều trận chiến, địch ban đêm thường mặc áo trắng đi thu gom xác. Khi anh em phát hiện báo về, chúng tôi cho gọi loa báo: "Chúng tôi cho phép các anh lấy xác", và chúng tôi cho phép trong thời gian nhất định nào đó.

Đặc điểm của người Việt Nam chúng ta là như vậy. Từ tâm với chính kẻ thù khi họ đã thất bại hoặc bị thương. Đó là truyền thống cao quý của người Việt Nam ta. Không chỉ chúng tôi thực hiện điều đó mà tinh thần này dường như đã thấm nhuần trong rất nhiều người lính bộ đội cụ Hồ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 7.

Trải qua 3 cuộc chiến (kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc) và đều ở vị trí người cầm quân, ông thấy chiến trường nào ác liệt nhất?

- Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, chưa có một trận chiến nào mà đối phương phải huy động một lực lượng hùng hậu, với hàng loạt máy bay ném bom B52, một khối lượng đạn khổng lồ để đánh chiếm mục tiêu là một toà thành cổ có chu vi chưa đầy 2.000m. Thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm được ví như một túi bom, trung bình mỗi ngày địch huy động 150-170 lần máy bay phản lực, 70 – 90 lần B52 để ném bom huỷ diệt. Thị xã và Thành cổ Quảng Trị phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 8.

Còn trong cuộc chiến biên giới phía Bắc, có những đợt, chỉ trong 3 ngày, Trung Quốc đã bắn hơn 100.000 quả đạn pháo vào khu vực Vị Xuyên về đến thị xã Hà Giang. Ác liệt đến mức mà anh em gọi đây là "Lò vôi thế kỷ" bởi núi đá vôi bị bắn phá không khác gì những lò vôi đang nung. Có những thế trận, địch ở trên cao, ta ở dưới thấp, có nơi ta và địch chỉ cách nhau 30-40m... Đó đều là những chiến trường vô cùng khốc liệt.

Những tấm huân, huy chương đã được ông treo rất trang trọng và cẩn thận trong phòng khách, chắc hẳn nó rất nhiều kỷ niệm đối với ông?

- Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, tôi tiếp tục trải qua nhiều đơn vị và cương vị công tác. Những năm tháng chiến đấu từ chiến trường Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào đến giải phóng Sài Gòn, đặc biệt là ở Quảng Trị là những năm tháng cực kỳ gian khổ, hy sinh nhưng cũng thật tự hào. Tôi đã chỉ huy trực tiếp nhiều trận đánh trên các cương vị khác nhau, từ tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng đến Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng rồi Tư lệnh Sư đoàn. Ở cương vị nào tôi cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng có khá nhiều tấm huân, huy chương. Thỉnh thoảng lúc rỗi, tôi ngồi ngắm lại, nhưng lúc đó, tôi cũng nhớ lại những đồng đội của mình đã hy sinh. Để có được tấm huy chương đó, bao đồng đội của tôi đã phải ngã xuống.

Cháu tò mò muốn biết cuộc sống riêng tư của ông, vì suốt một đời chinh chiến, hầu hết thời gian ông dành cho chiến trường, còn cuộc sống gia đình ra sao? 

- Tôi được điều lên chỉ huy mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) vào thời điểm chiến trường này xảy ra những trận chiến khốc liệt nhất. Đó là năm 1985, khi đang giữ cương vị Phó tham mưu trưởng Quân khu thủ đô, tôi nhận được lệnh tăng cường cho Mặt trận Vị Xuyên. Thời điểm này, sau nhiều năm xa cách, cứ nghĩ rằng, đây là thời cơ để gia đình sum họp, mình cũng có điều kiện cùng vợ nuôi dạy con cái. Lúc đó, vợ tôi mới ở Thái Bình lên Hà Nội để gia đình đoàn tụ dù nhà cửa chưa có, vẫn phải đi ở nhờ. Trước yêu cầu của Đảng, tôi vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên nếu trong chiến đấu mà là cán bộ tăng cường thì sẽ rất khó làm việc, vì vậy tôi đã đề nghị cấp trên ra quyết định điều động tôi về hẳn Bộ tư lệnh Quân khu 2.

Tôi có 4 con trai, trong đó có 3 người con đều từng tham gia vào quân đội. Suốt thời gian công tác, mấy chục năm vợ chồng cho đến lúc về hưu nhưng tổng cộng thời gian ở bên nhau chỉ khoảng hơn 1 năm. Thời điểm tôi lên biên giới, thật sự gánh nặng gia đình lại trút lên vai vợ. Tôi biết ơn bà ấy, không có bà ấy nuôi dạy con cái, chăm lo cho gia đình, tôi đã không được như ngày nay.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 9.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 10.

Suốt cuộc đời binh nghiệp, điều gì làm ông trăn trở nhất? 

- Trong cuộc chiến, quân địch được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh. Quân số giữa ta và địch có sự chênh lệch rất lớn. Nhiều đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống, nhiều người  không giữ được hình hài nguyên vẹn, vẫn đang nằm rải rác khắp nơi.

Nhiều năm qua tôi cùng đồng đội đã thành lập Ban liên lạc cựu chiến binh toàn quốc, có điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giúp đỡ nhau giải quyết những tồn đọng về chính sách. Đặc biệt là cùng nhau tìm kiếm những đồng đội đã hy sinh trong các trận đánh để đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ, về với gia đình, quê hương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 11.

 Trải qua các trận chiến vào sinh ra tử, cái chết không làm ông chùn bước. Vậy cháu muốn hỏi điều gì làm ông sợ nhất, thưa Thiếu tướng? 

- Sợ nhất là đến một ngày những quyến rũ thầm lặng của đời sống hòa bình làm chúng ta thay đổi. Tôi đã chứng kiến những con người như sắt thép chiến đấu vượt qua mọi trở lực trong cuộc chiến nhưng đã bị hạ gục bởi sự trỗi dậy của dục vọng trong thời bình.

Chúng tôi đau xót vì có những con người tài giỏi, được học hành, có cương vị dần biến chất. Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay có nhiều người đã bị kỷ luật của đảng. Chúng ta phải siết lại kỷ cương. Phải làm trong sạch đội ngũ. Và chúng ta phải thấy hết sự dữ dội của hòa bình. Hãy sống thế nào để không phụ công lao và máu xương của biết bao nhiêu người đã ngã xuống cho đất nước. Đó cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời tôi.

Tôi chia tay ông – vị tướng đi qua 3 cuộc chiến - vào một buổi đêm muộn sau hành trình trở lại Hà Nội. Khi ông đi rồi, trong tâm tưởng tôi vẫn in hằn hình ảnh vị tướng già, những câu chuyện của ông. Đất nước đã thay đổi, nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta không có những con người như thế? Có thể nhiều người trẻ hôm nay không hiểu có một thế hệ người đã hy sinh, dấn thân suốt cuộc đời mình, và giờ đây họ sống thầm lặng, giản dị. Tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này là một dấu ấn rất đặc biệt trong đời làm báo của tôi. Tôi muốn dĩ vãng vẫn cất lên tiếng nói, để những con người của ngày hôm nay vẫn còn biết đến hy sinh thầm lặng của những người lính thế hệ trước. Và bên tai tôi vẫn còn văng vẳng lời bài hát: 

"... Cho tôi hôm naу vào Thành Cổ

Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới c

Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ

Xin chớ vô tình với người hу sinh

Trên mảnh đất quê mình"

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy: Vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình" - Ảnh 12.