Em muốn về Hà Tĩnh cùng anh
Anh hát em nghe câu hát quê mình
Mà rưng rưng giữa đất người xa lạ
Em với anh, dẫu hai người hai ngả
Mà thật gần như vốn ở đâu đây.
Anh hát em nghe câu hát "Giận mà thương"
Để em thấy mình thương anh đến lạ
Cũng có lúc giận hờn khôn tả
Nhưng giận rồi chỉ để thấy thương thêm.
Em muốn về Hà Tĩnh cùng anh
Để uống bát nước chè xanh đậm đà tình nghĩa
Để nghe lại câu hò xứ Nghệ
Mang yêu thương gửi trọn mảnh quê nghèo.
Về Hà Tĩnh đi anh bởi thấy nhớ nhiều:
Con đường nhỏ mỗi buổi chiều tan học
Cánh đồng lúa chín vàng mùa gặt
Hàng phi lao vẫn hát khúc rì rào.
Về Hà Tĩnh đi anh, tìm lại những khát khao
Của những tháng năm bởi dại khờ mà lạc mất
Xa lánh hết những ồn ào, tấp nập
Chỉ còn chúng mình với Hà Tĩnh mà thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.