Gặp lại người cũ
Gặp lại Đó, người Đây thương một thuở
Chút ngượng
ngùng, tay nắm nhẹ tay nhau
Khẽ hỏi thăm: Thế nào, hạnh phúc chứ?
Đáp lời
cùng – ừ, Đó, Đây hạnh phúc.
Quá bình thường, sao ùa về ký ức
Làm xao
lòng, thổn thức trái tim yên
Tuổi đôi mươi, chứa chan yêu thương nhớ
Để
ghen hờn, ta đã lạc mất nhau
Mười mấy năm, vốn nghĩ Đây êm đềm
Bên vợ
xinh, những đứa con ngoan ngoãn
Một góc nhỏ, cất tình xưa luyến tiếc
Tưởng đã quên, tình vơi tháng năm dài
Duyên tao ngộ, cố nhân ta gặp lại
Chút trải lòng, rồi vội vã quay về
Hứa đi nhé, Đó phải thật hạnh phúc
Đây
ấm lòng, cũng hạnh phúc mà thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.