-
Mùa thu năm 1988, giới văn nghệ sĩ và người yêu sân khấu, yêu thơ bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cặp vợ chồng nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh.
-
Yêu anh em cũng quên chính mình / Nhưng em vẫn cứ mãi là người đến sau
-
Người đàn bà gặp lại mình thời con gái / Với những đam mê, hoài mong, vụng dại nửa đời người
-
Em muốn giữ vết cứa lòng tê tái / Để ngày xưa mãi mãi ở bên mình...
-
Em sẽ không buồn khi thành phố vắng anh / Nói thế thôi mà cũng thấy lòng chạnh lại!
-
Anh viết vội bài thơ tình thật đẹp / Để tặng em nhân ngày lễ tình nhân
-
Người đàn bà góa phụ / Lang thang với tay nải trên vai / Con đường dài đầy cát bụi và nắng