Cuối tháng, trời tối mịt anh mới đi làm về, vừa đặt cặp xuống, vợ đã hỏi: “Anh nhận lương rồi phải không? Đưa em mấy triệu, mai đi siêu thị mua ít đồ nhé”.
Anh vừa cởi áo sơ mi vừa nói: “Ừ, anh biết rồi. Anh chưa rút tiền, em cứ cầm thẻ ATM nhé”.
Vợ anh vừa nêm nếm nồi canh trên bếp, vừa mỉa mai: “Cầm cả thẻ cơ đấy! Thẻ anh có tháng nào vào được trên chục triệu đâu. Mấy anh trong công ty em tháng nào cũng mang về cho vợ hai ba chục mà vẫn còn dư thêm mấy triệu tiêu vặt kìa”.
Anh lặng im. Tối đó, ăn cơm xong anh đi ngủ sớm, quay mặt vào tường.
Anh biết mình cũng chỉ là gã đàn ông trung bình. Từ khi mới ra trường, đi làm rồi cưới vợ, anh chẳng có gì xuất sắc. Vẻ ngoài tầm trung, tính tình đơn giản nên anh không chải chuốt gì. Đàn ông như anh chẳng có mấy nỗi sợ trên đời. Thế nhưng điều khiến anh sợ nhất là bị vợ mình so sánh với những người đàn ông khác. Nghe thì cay đắng, nhưng chuyện đó chưa bao giờ dừng lại, dù đã nhiều lần anh góp ý với vợ.
Điều anh sợ nhất là bị vợ mình so sánh với những người đàn ông khác - Ảnh minh họa
Đôi khi chỉ là câu chuyện vợ kể, câu bâng quơ vợ nói nhưng cũng khiến anh chạnh lòng xen lẫn áp lực. Hôm thì vợ khoe: “Này anh, cái Thư bạn thân em ấy, nó mới được chồng mua cho con xe bốn bánh. Con nhỏ trông thế mà sướng. Ngày xưa nó cùng em đi học, còn xin chép bài, xin đồ ăn của em. Có ai ngờ lấy chồng xong đổi đời nhanh thế. Nghe nói chồng nó làm chủ hai ba cái cửa hàng vật liệu xây dựng, thế thì mua một chứ mua mười con xe hơi còn được, anh nhỉ”.
Lại có hôm, vợ ngồi vào bàn trang điểm, thẫn thờ. Anh tưởng vợ buồn vì chuyện nhan sắc nên cũng tế nhị xoa bóp, hỏi han. Ai dè vợ bâng quơ: “Anh ơi, bạn em nó được người yêu mua cho bộ mỹ phẩm của Pháp, xách tay về. Một bộ ấy cả mười mấy triệu. Tối nay nó còn được dẫn đi nghe nhạc phòng trà”.
Anh biết ý, thủ thỉ: Mai anh dẫn vợ đi mua thỏi son mới nhé, rồi nếu em thích thì mình đi cà phê, đi nghe nhạc.
Tưởng thế thì vợ vui, ai dè cô ấy càng giận: “Cái gì anh cũng đợi nhắc mới làm, giá mà… Mà thôi, anh có bao giờ tự mua, tự tặng cái gì cho vợ, cho con đâu. Cái gì cũng phải nói mới làm, chẳng tinh ý như người ta gì cả”.
Vợ đùng đùng bỏ lên giường nằm. Anh buồn lắm. Áp lực từ cảm giác bị so sánh kinh khủng hơn nhiều thứ trên đời. Nhiều lúc anh không dám tin vào bản thân. Nghe vợ chì chiết, anh thấy mình thua kém người này người nọ mà không nhận ra những điểm mạnh của mình.
Nhiều lúc anh không dám tin vào bản thân. - Ảnh minh họa
Áp lực anh đang chịu chẳng khác gì áp lực “con nhà người ta” một thời làm điên đảo cộng đồng mạng. Ai chẳng muốn mình tốt, mình hay, nhưng không phải cứ muốn là được. Mèo thích ăn cá, nhưng lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng lại không thể lên bờ. Anh cũng thế thôi, là đàn ông, ai chẳng muốn làm cho vợ con mình đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng anh chỉ là gã đàn ông trung bình, ngoài kia lại có bao người sáng giá, khiến vợ anh tối ngày so sánh, ganh đua.
Anh biết chồng của cô Thư bán vật liệu xây dựng mà vợ kể đang mắc nợ ngân hàng tiền tỉ, nhưng không thể nói cho cô ấy nghe, bởi vợ sẽ bảo anh không bằng người ta nên tìm cách dìm. Chưa hết, vợ anh còn so sánh chê bai chồng cả khi về bên nội bên ngoại hay sang hàng xóm. Có hôm, anh ở nhà trên nói chuyện với bố thì nghe vợ khen em chồng: “Chú nấu ăn ngon thế! Anh em mà sao chẳng giống nhau tí nào nhỉ. Anh chú chỉ biết mỗi chiên trứng, nấu mì. Có lần nấu mà cả nhà ăn không nổi, phải ra quán”.
Cứ thế, chị dâu và em chồng nói chuyện cười vui dưới bếp, chẳng biết mặt anh đang méo xệch đi.
Anh biết, nhiều khi cô ấy chỉ bông đùa, nói cho vui miệng chứ chẳng có ý gì. Nhưng áp lực “chồng nhà người ta”, "chồng bà hàng xóm”, “chồng của bạn em”, “các anh ở công ty em”… khiến anh nổi da gà mỗi khi nghĩ đến. Họ cũng chỉ là những người đàn ông bình thường như anh, cũng có điểm mạnh điểm yếu, liệu vợ có quá khắt khe khi chỉ nhìn thấy nhược điểm của chồng và ca ngợi điều của họ?
Giá cô ấy chịu hiểu, anh sẽ bớt đi vài phần áp lực.
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
T.Nguyên (Hải Phòng) (Phụ nữ Tp HCM)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.