Anh vẫn còn nhớ ngày ấy… có lẽ anh đã quá thơ ngây, tự ôm cái khờ khạo và yêu em nồng cháy. Em nắm tay anh và em thầm thì khe khẽ... “Anh thấy không con đường anh và em cùng đi mỗi chiều tan học, em rất yêu nó. Không phải vì cái tĩnh lặng của không gian, không phải vì tiếng chim hót xôn xao mỗi sáng, cũng không phải vì cái mát rượi của hai hàng cây… mà đó là vì con đường này có anh.
Cơn gió kia báo cho anh biết em sẽ không bao giờ trở lại… (Ảnh minh họa)
Anh nhìn thấy hai hàng me tây đó không? Lá chúng nhiều không kể xiết, rơi rụng xuống đường… và phủ đầy cả bước chân anh đó, nó cũng giống như tình yêu em cho anh vậy đó! Nhiều như thế đó anh à… Trên cao em như những chiếc lá, che mát, lá rời vờn mái tóc anh, quấn quýt bước chân anh, tà áo anh…”
Anh nín lặng, ngừng thở chỉ nghe tiếng nhịp đập của trái tim vang lên từng hồi, từng hồi một… để không gian thật sự tĩnh lặng vào giây phút này, để những lời nói của em đi sâu vào tận trái tim anh và ở đó mãi mãi.
Nhưng một điều gì đó khiến anh muốn đặt ra một câu hỏi: Thế còn mùa thu thì sẽ ra sao nhỉ? Không biết có giống như tình yêu của anh và em không? Thế thì buồn lắm! Nhưng những gì gọi là đầu tiên anh mong muốn đó là sâu sắc nhất, vĩnh viễn nhất.
Ngay lúc này anh muốn trái tim anh chỉ nghe thấy những lời ngọt ngào ấy, đôi mắt anh chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt của em. Màu hồng phủ đầy con đường, em là người đầu tiên, là mối tình đầu trong sáng, và lúc ấy cũng là giây phút môi anh được cái ngọt ngào của tình yêu ấy.
Anh trao em tất cả, tình yêu, niềm tin, ý chí và cả hi vọng, mà không nghĩ ngợi điều gì. Anh thấy tình yêu đầu đẹp như thế, ngọt ngào như thế mà sao ai cũng nói là dễ tan vỡ. Ôi nếu nó tan vỡ có lẽ anh sẽ khóc… Khóc đến hết nước mắt mới thôi. Nhưng giây phút này anh chỉ muốn nằm trọn trong vòng tay em, muốn nghĩ đến em và chỉ muốn yêu em mà thôi…
Và thời gian cứ thế trôi… Em đã đi từ hôm đó. Anh đã không biết em đi đâu và vì sao em đi nữa? Anh thì vẫn thế và tình yêu anh cho em vẫn thế, không một chút gian dối… Nhưng đúng là em đã đến, đã đi và đã làm đau một trái tim bé nhỏ, một trái tim khờ khạo.
Rồi mùa thu cũng đến và lá thu bắt đầu rơi. Con đường năm xưa giờ chỉ mỗi anh sải những bước dài đơn lạnh. Chiếc lá vàng cuối cùng rơi, bị cơn gió thoảng qua cuốn đi nhưng vẫn gượng quay lại hỏi “em đâu rồi?”. Mắt buồn không biết trả lời làm sao, anh thấy sao lạnh quá!
Cái yên lặng làm anh sợ lúc trước chưa quen em, anh rất thích cái tĩnh lặng này nhưng từ khi yêu em, anh đã quen với những lúc em nỉ non làm anh cười… Và bây giờ khi em đi rồi cái tĩnh lặng ấy đã quay lại và nó vây lấy anh, nó không như trước, giờ nó còn mang theo cái lạnh của sự đơn độc làm buốt tay, xiết lấy cõi lòng anh và nghe rét, rét lắm em à, rét tận trong tim.
Cơn gió kia báo cho anh biết em sẽ không bao giờ trở lại… Giờ thì chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã rơi, rớt phịch xuống đất làm tim anh giật mình. Không gian vẫm im lặng để từng lời ngọt ngào em nói hôm nào lại từ tim vọng về làm em đau nhói!
Chẳng lẽ em đã không thấy được bất cứ cảm xúc nào của em chăng? Chẳng lẽ những gì ta đã trao nhau từ trước tới giờ đều vô nghĩa? Người ta nói mối tình đầu khó quên lắm mà? Không đúng nữa sao? Nhưng thôi, anh biết rồi!
Có lẽ anh sẽ không buồn, không khóc, không suy nghĩ nữa vì anh biết rằng, anh đã quá lầm.
Sự thật em là mối tình đầu của anh, nhưng anh nào phải là người tình đầu của em đâu… Em đã đến, đã đi, và đã làm đau một trái tim bé nhỏ, một trái tim khờ khạo… anh vẫn còn đây! Anh vẫn đi trên con đường đó.
Xuân sang, lá sẽ xem lại nhưng anh biết vẫn là những chiếc lá, những chiếc lá ấy không giống nhau. Lá của năm này không như lá của năm trước. Mùa xuân năm nay lá vẫn xem đó, còn những chiếc lá tình yêu của anh và em thì đã mục nát từ mùa thu năm đó rồi em à! Và trái tim anh cũng thế.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.