Em mang tất cả nỗi buồn của mình đổ vào con chữ, bởi một lẽ, không nói với ai, không thổn thức với ai. Càng không hò hét, thét gào lên cho thỏa như một kẻ thèm được thỏa những ngộ dại của mình. Em không khác đi được, dù anh, trăm lần đã khác.
Em vẫn kiệm lời và thích nín lặng để nhận lại và cho đi thêm. Em buồn nhiều, nhưng riêng nỗi buồn mang tên anh, em không thích nhắc đến.
Nỗi buồn mang tên anh, em không thích nhắc đến (Ảnh minh họa)
Người ta bảo em thâm thúy, thích ám chỉ là vì người ta không hiểu, em nói đấy thôi, nhẹ như gió, dễ nghe như vần điệu mà khó ai có thể thấm tháp vào những nỗi buồn em. Chính anh cũng thế. Biết nói gì nhỉ?! Đổi thay. Rõ rồi.
Em đã nói về những dự cảm, vừa rồi người đàn bà điên trong em thẳng tay xóa nó bởi vì nó đúng quá, mà em thì khó lòng đối diện được.
Nếu hỏi em có trách anh không? Thì em sẽ nói rằng không, muôn lần không! Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cơ mà, em có là gì mà trách móc điều đó?
Anh mưu cầu một hạnh phúc, đâu có gì sai. Anh đã hoàn toàn đúng. Là vì em tự buồn và tự hiểu. Em đã từng nói, nếu có muốn rời đi khỏi em và bắt đầu với người con gái khác, anh nhất định phải nói với em. Anh gật đầu và bây giờ anh bảo, là chúng mình đã nói dừng lại.
Em thấy một điều, anh và người đã đến trước anh có một điểm rất giống nhau, đó là luôn dựa vào những thấu hiểu của em, dựa vào sự lên tiếng trước của em để mà thay đổi. Em không nói anh xấu, chưa bao giờ em thích nói về anh bằng một từ khiếm nhã nào, ngay cả khi em buồn nhất.
Bây giờ cũng thế! Chỉ có điều, em tiếc. Giá mà anh cao thượng hơn một chút, khi đã muốn bắt đầu với người khác, hãy cứ nhận về mình sự lạnh nhạt, hoặc dám thẳng thắn nói với em. Và em tiếc, khi em chưa về để kể cho anh nghe câu chuyện giấu kín của Tiểu thư cong môi, anh đã chọn một con đường khác. Tiếc những hứa hẹn mùa sau. Anh đã quên, còn em thì không thể!
Anh nói anh sắp cưới. Em cười và chuẩn bị cho ngày đó. Có gì đâu nhỉ, xa mặt anh rồi em sẽ xa được lòng như những kẻ khác bước qua cuộc đời nhau. Là vì em, nụ cười ấy cũng không đặt vào đâu được nên em gửi vào con chữ đấy thôi. Không phải vì buồn như em hứa! Có gì đâu! Là thay đổi, thế thôi! Em hiểu!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.