Buổi sáng hôm nay, bình minh trên phố biển thật là đẹp, nó rạng rỡ trong nụ cười tỏa nắng của em, ngồi bên nhau say ngắm ánh mặt trời lung linh, huyền ảo, mới thấy cuộc đời thật là đẹp, thật đáng sống biết bao.
Đã 6 năm trôi qua, từ cái ngày chia tay tình yêu trong nỗi buồn sâu thẳm, trái tim anh như khép lại và trở nên vô cảm, không còn rung động, không biết yêu thương. Đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình, con người lạnh lùng, cảnh vật cũng trở nên lạnh lùng trong mắt anh.
Những tưởng sẽ sống mãi với quá khứ và không thể yêu thêm ai được nữa, thì một ngày kia duyên số đã đưa anh đến bên em. Nét trầm tư, đôi mắt mùa thu buồn đã làm trái tim anh xao động, anh tự hỏi rằng có phải em là người con gái mà ông trời đã mang đến cho anh, kéo anh ra khỏi nỗi buồn sâu thẳm ấy và giúp anh quên đi nỗi cô đơn suốt bao tháng năm dài đằng đẵng.
Anh vỡ òa trong niềm vui sướng khi biết rằng mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian (Ảnh minh họa)
Dù biết rằng anh sẽ phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để được bên em. Con đường vào nhà em cũng đầy sỏi đá và chông gai như con đường đi đến trái tim em vậy. Nhưng vẫn luôn dặn lòng không bỏ cuộc và sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.
Cuối cùng thì sự chân thành của anh cũng được đền đáp bằng tình yêu nồng nàn của em. Anh vỡ òa trong niềm vui sướng khi biết rằng mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian này, em trong sáng và cao quý như một viên pha lê không chút tì vết, để anh sẽ mãi trân trọng và giữ gìn cho riêng mình.
Biển đêm nay thật đẹp, có trăng sáng, có những con sóng xô bờ cát trắng mịn và trên bầu trời kia có những vì sao lung linh trong mắt em. Hai đứa tay trong tay cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi con đường tình yêu lãng mạn này, đi đến ngày mai khi bình minh lại rạng rỡ, lại diệu kỳ như bình minh tình yêu.
PS: Khánh Linh, anh yêu em!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.