Thư tình: Đừng buông tay anh

Minh Hải Chủ nhật, ngày 20/12/2015 11:01 AM (GMT+7)
Anh không muốn vì chút nông nổi, cố chấp mà ta đánh mất nhau suốt cuộc đời này.
Bình luận 0

Khi anh ngồi viết những dòng tâm sự này đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, ngoài kia trời đang hiu hắt mưa nhưng mưa gió trong lòng mới thật sự khiến tim anh tái tê, buốt giá.

Mùa đông năm nay trời rét hơi muộn, không khí lạnh vừa về hôm qua dường như là để đồng cảm, sẻ chia với nỗi cô đơn ngày một lớn dần trong anh, trái tim vốn khuyết tật giờ đây lại mang trên mình thêm một vết cứa, quặn đau khôn cùng, em có biết!

Hơn 2 năm qua, yêu thương trong anh dành cho em chưa bao giờ hết, nó như ngọn lửa âm ỉ chỉ chờ thời cơ là bùng cháy, và có thể đốt cháy cả một đại ngàn.

Thời gian đó, anh và em đã có nhiều kỷ niệm đẹp, có những hờn dỗi, trách móc và cả oán hận nữa em nhỉ? Thâm tâm anh luôn nghĩ, sự chia xa chỉ là tạm thời, thoảng qua bởi nếu thuộc về nhau thì trước sau gì ta sẽ về bên nhau.

img

Anh không muốn vì một chút xao lòng mà ta đánh mất đi tình yêu đích thực (Ảnh minh họa)

Phan Anh nói thật đúng, “tình yêu vốn dĩ tự nó đã là một sợi dây liên kết bền vững đến kỳ diệu” (Nói là anh nhớ em đi), bởi vậy, anh luôn tin rằng, nếu như anh nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp, đảm bảo vững chắc cho tương lai của chúng ta sau này, thì ở nơi đó em luôn chờ anh đến rước dâu, và chúng ta sẽ là vợ chồng, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Em còn nhớ câu danh ngôn anh thường nói với em không, đại ý thế này: “Sự sung là một ông thầy lớn, nhưng nghịch cảnh lại là một ông thầy lớn hơn, sự đầy đủ mơn trớn lòng ta, còn sự thiếu tốn tôi luyện và làm cho lòng ta cứng cỏi”. Và vì vậy, anh cho rằng, sự no đủ và hạnh phúc đến với ta một cách dễ dàng, chóng vánh, đó là sự no đủ và hạnh phúc không bền vững. Chẳng có hạnh phúc và sự sung túc nào không phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu, nước mắt và nỗi đau.

Những biến cố lớn lao trong cuộc đời làm cho tuổi thơ anh vô cùng dữ dội, nhiều người ước muốn trở về tuổi thơ, họ muốn được xin, được mua một vé đi tuổi thơ (cho tôi xin một vé đi tuổi thơ), còn riêng anh thì chẳng bao giờ ước muốn điều đó.

Nỗi sợ hãi, sự thiếu thốn khôn cùng về mọi mặt đã gần như cướp mất tuổi thơ anh. Thật may, ông Trời chẳng cho ai và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả, công việc và vị trí hiện tại phần nào đã bù đắp cho sự mất mát, thiếu hụt của anh lúc thiếu thời.

Trái ngược với anh, em được nuôi dưỡng trong sự bao bọc, chở che đày ắp tình thương yêu của một gia đình tứ đại đồng đường - nơi mà anh luôn cho rằng đó là môi trường tốt nhất để hình thành và phát triển nhân cách mỗi người, nơi mà anh luôn ước ao được trở thành rể hiền của gia đình.

Anh những tưởng em sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua được thử thách về tình cảm giữa hai ta, thế nhưng anh đã thấy em thường hay than trách. Khi tình cảm trong anh vẫn còn vẹn nguyên cho em, có lúc em đã buông lời khiếm nhã với anh - điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ được thốt ra từ người anh thương yêu nhất.

Anh suy nghĩ nhiều và rất buồn, em có biết? Anh nói điều này để mong em hiểu rằng, nếu những khó khăn, thử thách về tình cảm của hai đứa còn không vượt qua được thì sau này khi đã là vợ chồng có thể sẽ có muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, khi đó liệu em có đủ bản lĩnh để cùng anh vượt qua không? Thử thách này có lớn quá với em không?

Anh biết anh cũng có nhiều khuyết điểm, vì ích kỷ nên anh đã từng nghĩ, những khó khăn mà em phải trải qua chưa là gì so với anh. Vì thế anh cũng đã tin, nếu như em vượt qua được khó khăn đó, nhất định em sẽ là hậu phương thật vững chắc cho anh và các con sau này.

Em xứng đáng là người phụ nữ theo anh đi suốt cuộc đời còn lại, và khi đó yêu thương sẽ lại đong đầy trong con tim mỗi chúng ta.

Điều sai lầm lớn nhất trong anh là không cho em biết rõ điều đó, không thường xuyên thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với em trong thời gian qua, để cho em một mình vượt qua khó khăn, thử thách.

Anh biết có đôi lúc anh chưa thật sự thấu hiểu em, những câu nói vô tình của anh khiến em khóc, khiến em buồn và giận anh nhiều, nhưng anh cũng day dứt và ân hận về những câu nói đó vô cùng em ạ.

Đã bao giờ em kể cho học trò của mình nghe những câu chuyện về lòng bao dung và đức tính vị tha? Đã bao giờ em kể cho chúng nghe bài học về nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm? Anh biết mình có lỗi nên đã nhận lỗi, sửa lỗi để mong em tha thứ, và anh tin em có đủ lòng bao dung để thứ tha cho anh mà!

Không biết em có đang thử thách anh hay không nhưng anh buồn lắm, tim anh đau lắm, nước mắt anh cũng đã rơi nhiều lắm rồi.

Em còn nhớ, có lúc em đã gửi cho anh xem câu chuyện và ảnh cưới của anh bộ đội với cô giáo viên nào đó không? Anh những tưởng đó cũng là câu chuyện của hai ta sau này, và anh đã không ngừng nhen nhóm hy vọng, ước mơ về một đám cưới của một chàng sĩ quan với một cô giáo viên. Nhưng có lúc em cho người thứ ba xuất hiện giữa hai ta, điều đó như một gáo nước lạnh dập tắt ước mơ và hy vọng trong anh.

Phải chăng em không còn thương yêu anh nữa? Phải chăng vì cô đơn nên em muốn dừng lại để đi tìm hạnh phúc mới? Những câu chuyện của em kể về người ta, những tin nhắn qua lại giữa em với người ta khiến tim anh nhói đau vô cùng…

Em hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, cân nhắc thật kỹ nhé. Anh không muốn vì một chút xao lòng mà ta đánh mất đi tình yêu đích thực, anh không muốn vì chút nông nổi, cố chấp mà ta đánh mất nhau suốt cuộc đời này. Thâm tâm anh vẫn muốn với em rằng, đừng buông tay anh.

Anh nhớ và yêu em vô cùng!

Viết cho Hồng Hoa dấu yêu!

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem