Có những mối quan hệ mà chính những người trong cuộc chẳng thể gọi tên, chẳng thể định nghĩa. Anh và em cũng vậy… anh chưa từng ngỏ lời “Làm người yêu anh nhé” như trong phim Hàn, em cũng chưa từng được cảm động mà xuýt xoa thẹn thùng gật đầu với nội dung tương tự. Nhưng em lại thấy hạnh phúc bởi những cử chỉ quan tâm từ phía anh, từ ba từ bất hủ đó…
Là vì em vô tâm hay em đang quá tin tưởng? (Ảnh minh họa)
Họ yêu nhau có ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, 1 năm quen nhau. Anh và em còn không rõ chính xác ngày chúng ta bắt đầu trò chuyện là hôm nào, ngày kỉ niệm cho tình yêu cũng chưa có. Nhưng với em, ngày nào cũng là ngày của chúng ta.
Họ yêu nhau, họ up ảnh đôi Facebook. Mình yêu nhau, mình âm thầm những cuộc hẹn sau giờ làm việc, âm thầm cất giữ những khoảnh khắc và những bức ảnh chung…
Họ yêu nhau, họ xưng hô “Vợ “- “Chồng”, nghe tình cảm và hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt họ. Mình yêu nhau, nhiều khi còn “Đại ka” –“Đệ”, em thấy hạnh phúc và ấm áp từ nơi lồng ngực trái…
Họ giận nhau, họ có im lặng như chúng mình không anh nhỉ? Mình đang tạo một khoảng lặng khiến em thấy trống trải vô cùng. Em đã quen với những khi anh cười, những khi anh đùa, những khi anh gọi chỉ để em được thấy anh và em quen cả tiếng xe quen thuộc dưới nhà…
Em cũng quen với những khi anh tập trung suy nghĩ điều gì đó, những khi anh giân không nói, em mở lời, anh cũng sẽ không ngại mở lời…
Dường như anh đang giận em điều gì đó, nhưng chính em cũng không lý giải được nguyên nhân đó là gì. Là vì em vô tâm hay em đang quá tin tưởng? Là vì có lý do hay đơn giản anh muốn vậy?
Ngay lúc này, em thấy, có gì đó còn vương nơi khóe mắt em…
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.