Anh à! Khi cơn bão qua đi, trời quang mây tạnh nhưng mặt đất hoang tàn, nhà sập, cây đổ, người chết... Tình yêu chúng mình cũng thế phải không anh?
Khi em bước qua cơn bão của lòng mình là lúc em phải đối diện với nỗi đau và những vết thương. Giá như chúng mình đừng quá đậm sâu, đừng quá nhiều kỷ niệm thì có lẽ em sẽ dễ vượt qua hơn. Khi sự căm phẫn và ghen tuông đã không còn, khi em tha thứ và bỏ qua cho anh và người ấy em còn lại gì ngoài nỗi đau?
Nếu không tạo ra được một tình yêu vĩnh cửu thì mình hãy giữ những phút giây vĩnh cửu của tình yêu anh nhé. Em sẽ giữ vị cà phê đắng trong cái buổi chiều em lơ ngơ gọi "đen đá" giống anh. Em sẽ giữ mãi đêm chúng mình dắt bộ xe máy qua cầu Thăng Long. Em sẽ giữ lúc anh mua cả bao tải đá về cho vào cái quat hơi nước để hạ nhiệt căn phòng trọ giữa trưa nắng 40 độ ...
Biết rắng xa anh em sẽ đơn độc , xa anh em mất đi một bờ vai chắc chắn, mất đi một vòng tay ấm. Em sẽ phải chen lấn, xô đẩy trên những chuyến xe đò về quê, sẽ phải tự mình phóng xe máy ngoài đường dù đến cơ quan hay về nhà lúc sáng sớm, đêm khuya, dù trời mưa hay nắng... Em sẽ phải tự mình lấy thuốc khi ốm đau, tự mình bươn chải với đời dài.
Xa anh em lỡ một lần đò, lỡ một chuyến tàu đến cuối cuộc đời. Xa anh em mất nhiều như thế, đau nhiều như thế nhưng biết làm sao. Khi bên nhau chỉ còn lại nỗi đau, biết làm sao khi tấm áo hôn nhân đã chật trội và cũ rách? Em biết chiếc áo này chẳng vừa với mình ngay từ lần đầu tiên anh lừa dối. Nhưng vì yêu , vì không muốn thay áo nên em đã cố gắng sửa chữa, khâu vá, những tưởng em sẽ có một tấm áo ấm qua những mùa đông cuộc đời nhưng rồi không phải thế.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng luôn mong anh hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Một chiều thu lạnh lẽo anh buông tay em để bước về phía ánh sáng của nụ hôn khác, của niềm vui khác em biết mình đã ảo tưởng với chiếc áo kia. Nhưng em vẫn tiếc tấm áo nhiều kỷ niệm, biết bao mùa đông cũ đã qua em cùng vui buồn cùng hạnh phúc với chiếc áo sờn bạc ấy.
Em một lần nữa cố gắng ép mình nhưng rồi cũng đến ngày em mòn mỏi, khô héo , em quyết định để anh tự do và để tình yêu tự do. Chúng ta nên có một chiếc áo khác vừa vặn hơn, ấm áp hơn phải không anh? Tình yêu hôm qua trước khi đổ vỡ đã là một tình yêu trọn vẹn, hạnh phúc hôm qua trước khi bị bỏ rơi đã từng là hạnh phúc có thật. Những gì chúng ta đã trao nhau chính là món quà tự tặng cho mình.
Em không tiếc nuối, không ân hận gì cả. Hai chúng ta hãy giữ lại một bức tranh đẹp trong quá khứ còn hơn là cứ cố gắng đi tìm những mảnh ghép rời rạc, vụn vỡ. Sự chia lìa nào cũng đau đớn cả, có thể anh không cố ý, có thể anh chỉ nông nổi một cảm xúc nhất thời, cũng có thể em đã vô tâm, đã vụng về đánh rơi hạnh phúc của mình... Nhưng tất cả đã qua, đừng đào bới lý do hay tìm kiếm nguyên nhân để làm gì anh ạ.
Khi chúng ta đã không còn là ánh sáng của nhau thì sự chia ly là tất yếu. Dù có còn yêu anh một ngàn lần em cũng không thể vượt qua được những ám ảnh của bản thân, nỗi đau và sự tổn thương đã đè bẹp lòng vị tha của em rồi anh ạ. Ra đi chính là cách em lựa chọn để yêu.
Có nhiều người khuyên em rằng hãy suỹ nghĩ cho kỹ, chia tay anh sẽ lấy được vợ mới ngay, có thể còn trẻ đẹp, giàu có nữa, còn em liệu có kiếm được ai hơn anh? Đối với em đây là câu hỏi hết sức ngớ ngẩn và vô duyên anh ạ. Đến với nhau vì cái tình, cái duyên, xa nhau vì hết tình hết duyên, nếu xa nhau anh hạnh phúc hơn thì em lại càng mừng cho anh, càng cảm thấy sự ra đi của mình là đúng đắn chứ. Bởi em không thể cho anh những thứ mà em không có, không thể làm cho anh những việc mà em không thể làm thì em lại càng nên ra đi. Và để người khác làm việc đó thay em.
Có thể xa anh em chẳng gặp được ai hơn anh, chẳng có người nào yêu chiều em hơn anh. Vâng! Có thể thế lắm anh ạ. Nhưng em chấp nhận, bởi mục đích em rời xa anh không phải để kiếm tìm một người hơn anh, mà để em giữ lại một tình yêu có thật trong đời, để em chấm dứt những nỗi đau đang cào xé, quên đi những thương tổn hằn sâu.
Em ra đi vì không còn đủ lòng vị tha và bao dung nữa, vì em không vượt qua được những ám ảnh của bản thân mình không đủ tin tưởng để thấu hiểu trái tim anh và cũng không đủ tự tin để làm anh hạnh phúc .
Hãy để em ra đi nhẹ nhàng, thanh thản anh nhé. Tất cả hãy để thời gian trả lời, 10 năm kỷ niệm, 10 năm hạnh phúc và 10 năm đau buồn xin khép lại ở đâ. Em biết mình không hoàn hảo, em đã có những sai lầm, những khiếm khuyết nhưng em đã sống bằng cả trái tim chân thành, làm bạn hết mình rồi yêu anh hết mình và làm vợ anh hết mình.
Em ra đi không tiếc nuối ân hận điều gì. Nếu em là người đàn bà không xứng đáng thì đây là cơ hội để anh tìm đến một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Còn nếu anh tiếc nuối, anh còn thấy em đáng làm vợ thì đây là một bài học để từ nay anh biết trân trọng hơn những gì mình có.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng luôn mong anh hạnh phúc !
Vui lòng nhập nội dung bình luận.