Anh à mình yêu nhau cũng được 2 tháng rồi phải không? Mà sao có thể gọi là mình yêu nhau được khi bây giờ thực chất em không biết rằng anh có yêu em hay không!
Hai chúng ta quen nhau cũng bởi một lý do thật buồn cười, nếu lúc đó em cương quyết hơn không mềm lòng trước lời xin xỏ của em gái anh nhờ em xin anh cho nó về quê em chơi trong khi em chẳng biết con bé là ai như thế nào, chỉ tại em thấy thương hại nó sau khi nghe những gì con bé kể, em thật ngốc phải không anh?
Tụi mình quen nhau từ đó, em nói chuyện với anh thường xuyên vì qua anh em mới có thể nói chuyện với em gái anh, bởi chỉ có anh mới mở nick facebook cho nó.
Không lâu sau khi quen nhau anh nói yêu em, em ngạc nhiên và có chút bối rối vì em không tin vào một tình yêu qua facebook. Nhưng thời gian trôi qua em dần quen với việc được nói chuyện với anh, được anh kể cho nghe những câu chuyện cười, được nghe anh hát tuy mấy bài anh hát không thuộc sở thích của em nhưng em vẫn thấy rất vui.
Anh lạnh lùng bỏ mặc em để em tự rời xa anh (Ảnh minh họa)
Rồi em kể cho anh nghe những nỗi buồn mà em phải gánh chịu, những bí mật mà em chưa bao giờ kể với ai. Anh luôn lắng nghe những gì em nói và cho em những lời khuyên, rồi em yêu anh lúc nào không hay.
Ngày nào hai đứa cũng nói chuyện rất lâu có khi tới sáng, nói mà không biết chán không biết mệt. Em thấy mình thật hạnh phúc khi được quen anh và được anh yêu vì so với anh em chẳng là gì, không xinh gái, không học thức nhà cũng không có điều kiện, bố mất sớm chỉ còn 3 mẹ con sống với nhau, trong khi anh có học, cao ráo, đẹp trai đủ dùng, nhà thừa điều kiện có biết bao cô gái vây quanh.
Thời gian đầu là như thế nhưng rồi dần anh xa cách lạnh nhạt với em, anh nói chuyện với em ít hơn trước rất nhiều, em gọi thì anh không nghe máy, nhắn tin thì anh xem nhưng không trả lời, nếu có trả lời thì cũng qua loa cho xong và luôn nói anh đang bận...
Rồi anh đi công tác, anh nói ở đó không có wifi nên sẽ không nói chuyện với em qua mạng được, có gì em gọi hoặc nhắn tin qua điện thoại. Em tin anh nói sự thật nhưng cái làm cho em buồn chính là sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh.
Những lần nói chuyện với nhau đều là do em gọi, nhắn tin thì anh không trả lời, em hỏi thì anh nói lý do là không có thời gian đi mua thẻ điện thoại. Ừ thì em cũng tin anh đấy vì em yêu anh mà, nhưng bây giờ em chẳng còn có thể tin anh được nữa. Anh nói máy anh không có tiền nhưng khi đi uống cafe có wifi anh lên mạng không biết để làm gì sao anh không gọi cho em lấy một cuộc, cũng chẳng nhắn cho em lấy một tin nhắn, tại sao vậy anh?
Phải chăng anh chưa từng yêu em, phải chăng anh đang nhầm lẫn giữa tình yêu và thương hại? Anh thương hại em nhưng lại nhầm lẫn đó là tình yêu, đến khi anh hiểu ra rồi lại không dám nói ra sợ em buồn sợ em tổn thương.
Anh lạnh lùng bỏ mặc em để em tự rời xa anh. Anh đang lợi dụng em? À mà không em có gì đâu mà lợi dụng. Hoặc anh đang trêu chọc một cô bé ngốc nghếch như em, hay anh đang thử thách tình cảm của em? Nếu vậy anh không cần thử đâu vì em yêu anh rất nhiều.
Bây giờ trong đầu anh đang nghĩ gì vậy? Liệu anh có yêu em không?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.