Gửi anh! Lần cuối em viết cho anh những dòng tâm sự mà trái tim giấu kín từ khi mình quen biết đến nay.
Em biết anh theo đuổi em không lý do nhưng trái tim em cũng từ chối không lý do, hoặc có thể là em không biết. Anh chưa một lần hỏi về quá khứ của cuộc hôn nhân đã qua của em mà chỉ nghe kể lể về sự đổ vỡ của nó. Nhưng anh biết không bên trong sự đổ vỡ vẫn là tình yêu.
Em chưa một lần đón nhận ánh mắt trìu mến của anh, chưa một lần cảm nhận sự ấm áp của đôi bàn tay kia vì sâu thẳm trong nỗi đau của em vẫn là một hình bóng. Đây là lần đầu em kể với anh về cuộc hôn nhân đã qua, xin anh khép trái tim mình lại và đừng mở ra với em nữa.
Em bước vào tuổi 18 đầy mộng mơ nhưng không hồn nhiên như bao bạn khác vì cuộc sống gia đình không êm đẹp. Em gặp và yêu chồng sau những lần đi chơi, trêu đùa, tán tỉnh vẩn vơ.
Em nhớ vào một đêm trăng không đủ tròn nhưng là một đêm đầy hạnh phúc khi anh ấy ôm em. Trái tim em vốn thiếu thốn tình cảm lên rất dễ rung động khi nghĩ rằng có người yêu thương mình hơn bản thân họ và rồi em đã yêu.
Em xin lỗi dù biết rằng không thể làm dịu trái tim anh (Ảnh minh họa)
Ra trường em theo anh ấy lên một vùng quê mới lập nghiệp. Em đi theo tiếng gọi tình yêu bỏ lại hết sau lưng những lời khuyên can. Những ngày mới bước chân chập chững gắn bó với nhau bằng nồi canh sắn nấu với rau má không một bữa cafe, không một lần đi nhà hàng nhưng vẫn yêu thương trọn vẹn. Và khi bé lớn được sinh ra, những mâu thuẫn của cơm áo gạo tiền cứ quấn lấy vợ chồng em để rồi đánh mất lời yêu thương, đánh mất sự ngọt ngào dành cho nhau.
Sau 9 năm gắn bó không rời xa anh ấy bắt đầu đi theo một ngã rẽ mà chưa một lần nghĩ đến ước mơ, nghĩ đến tâm trạng một người vợ ở nơi đất khách quê người chỉ có một mình với con gái nhỏ.
Chỉ 1,5 tháng không đủ nhiều nhưng đủ để anh có một chút say nắng khi đã bắt đầu thấy nhàm chán với cuộc hôn nhân chỉ có cơm áo gạo tiền này. Rồi em cũng dứt bỏ được chút say nắng đó bằng việc có bé thứ hai. Có phải là lấy con ra để níu kéo hôn nhân hay không em cũng không biết, nhưng chính vì cái không biết đó của em đã tạo ra một bi kịch mà cả anh - em và chồng đều vướng, đều phải suy nghĩ.
Em quen anh nhưng chỉ tiếc là trái tim em lại bị vây chặt bởi một bóng hình nên không thể nào phá vỡ nổi. Còn chồng em lại đẩy em vào một bi kịch thật tàn nhẫn. Em yêu anh ấy bằng cả trái tim mình nhưng anh ấy đã không còn thấy vui khi ở bên em. Anh ấy sẵn sàng vì một người đàn bà khác mà đánh đổi tất cả.
Rồi chúng em ly hôn. Khi anh ấy ra đi em sống như một cái xác không hồn để rồi em nhen nhóm hy vọng về tình yêu về gia đình hạnh phúc khi anh ấy đồng ý quay lại. Nhưng anh ấy lại khiến trái tim em đau nhói khi chứng kiến tình cảm anh ấy vẫn dành cho người đàn bà khác.
Không biết anh ấy có biết được cảm giác của em, có từng một lần đứng ở vị trí của em để cảm nhận nỗi đau không. Tình yêu là thứ đến trước cuộc hôn nhân này, còn tình yêu đến sau cuộc hôn nhân phải biết là nó là sự sai lầm chứ. Nhưng họ vẫn thần tượng hóa nó. Ai trong chúng ta cũng có thể say nắng nhưng cũng phải biết đâu là bến bờ hạnh phúc.
Những tháng ngày qua anh cũng nhìn thấy em đau khổ thế nào. Em yêu thương chồng con nhưng câu nói em nhận được lại là cô không biết yêu chồng, không biết giữ chồng... Từng lời, từng lời như làm trái tim em rỉ máu.
Nhưng anh ơi! Từ sâu thẳm trái tim em chưa bao giờ hết yêu anh ấy, nó vẫn đập vẫn hướng về con người đã gây ra nỗi đau và vết sẹo cho nó. Trái tim ấy không để người đàn ông khác bước vào cuộc đời mình. Cho dù là kiếp này nó có bị tổn thương nó không được nghe nhịp đập của trái tim kia đi chăng nữa nó vẫn sẽ đập sẽ yêu con người ấy.
Anh ạ! Em không biết có cái gọi là kiếp sau không nữa. Chúng ta có duyên không phận nên kiếp này mãi là hai đường thẳng song song nhưng nếu có kiếp sau em vẫn muốn yêu người đàn ông kia, vẫn muốn theo anh ấy dù có đau khổ bao nhiêu đi chăng nữa.
Em xin lỗi dù biết rằng không thể làm dịu trái tim anh nhưng hãy vẫn là đường thẳng song song trong cuộc đời em chứ đừng cắt nhau một lần rồi rời xa mãi mãi.
Gửi anh - bạn thân mến của em.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.