Đêm nay, anh vẫn ngồi một mình giữa căn phòng trọ khi xung quanh bốn bề đã yên lặng. Chiếc cửa sổ vẫn còn mở toang để kịp cho những cơn gió se lạnh ùa vào. Một cơn gió lạnh thổi qua người, thấm dần se buốt con tim anh em có biết không? Anh nhớ, anh gõ nhẹ bàn phím, anh suy nghĩ… Anh muốn viết kịp những gì còn vươn vấn để hồi tưởng lại một mối tình đầu khó quên.
Đã từ bao lâu rồi? Mà thôi, nhớ làm gì, lúc nào mọi chuyện xảy ra với anh cũng như là hôm qua mà thôi. Khi mà anh còn là một anh chàng học sinh chỉ luôn ép mình né tránh mọi tác động bên ngoài. Anh ít nói chuyện, ít tiếp xúc với mọi người. Không phải bởi một lí do nào khác mà chính anh muốn tạo cho mình một không gian riêng của sự im lặng để có thể tập trung cho việc học của mình. Anh thấy mọi thứ xung quanh mình như tồn tại trong một thế giới riêng và hờ hững lạ thường. Anh chẳng quan tâm và chỉ muốn sống phần mình, bởi lẽ anh đâu biết rằng: Thế giới đó có em?
Quy luật của thời gian đâu có êm đềm trôi và bình yên đến vậy phải không em? Mọi thứ xung quanh cũng đã bắt đầu thay đổi nhiều. Một cơn gió nhẹ thoảng qua kịp làm cho những chiếc lá vàng còn sót lại đã phải lìa cành để chào đón sự sống mới và một mùa mới. Có thể anh chính là chiếc lá và chính em đã đến như cơn gió vô tình thổi chiếc lá ấy.
Với anh em vẫn là người con gái anh yêu (Ảnh minh họa)
Một buổi chiều của tháng 3, anh đang loay hoay mãi ở thư viện trường thì anh bắt gặp em. Một người con gái đang say sưa mình bên khung cửa sổ lúc ban mai, từng trang sách nhẹ nhàng khẽ lật thật chậm, một mái tóc dài bay nhẹ nhàng trong gió. Em đưa tay vuốt lại mái tóc mình thì bắt gặp ánh mắt của anh, anh vô tư nhìn em ngơ ngác, em khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện rồi bẽn lẽn đến bên hàng ghế ngồi. Thế là, em có biết không? Anh đã bắt đầu biết yêu thương một người.
Anh biết yêu thương đầu đời cảm giác như thế nào, anh buồn vui lẫn lộn theo cảm xúc và nhịp đập con tim khi bắt gặp hình ảnh và giọng nói của em. Không nép mình với cuộc sống bên ngoài nữa, anh tự giải phóng cho mình một cánh của nhỏ để xua đi cái im ắng mà anh đã tạo ra bao bọc lấy mình bấy lâu. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình yêu đời và cuộc sống này trở nên vui đến vậy. Anh thấy mỗi ngày đối với anh thật vui và hạnh phúc biết chừng nào khi được nhìn thấy em.
Anh vẫn nhớ sau lần đầu tiên đó. Anh đã cố gắng ngày nào cũng tự biện cho mình lí do để lên thư viện. Không phải mượn sách, không phải trả sách mà là để mình được tặng niềm vui được trông thấy em. Một người con gái anh đã khắc sâu thật sâu trong trái tim cô đơn và buồn đến dữ dội là nụ cười và ánh mắt của em. Và như duyên số định sẵn khi một lần anh vô tình trong lúc chọn sách đã làm đổ kệ sách Anh văn.
Thế là anh nhận được những ánh mắt đổ dồn về một phía là anh, trong đó có em. Anh mải miết cúi gập người nhặt vội sách sợ cô Văn Thư la. Vô tình anh “chạm” phải em cũng đang nhặt giúp anh những quyển sách đã văng ra xa. Hai con mắt lần thứ hai chạm nhau đến lạ thường vậy, một khoảnh khắc thực sự đã nảy nở trong anh. Anh bắt gặp được ánh mắt đó đã lần đầu tiên khiến anh phải say vì em đến vậy. Hai ánh mắt chạm chạm nhau như nói lên bao điều.
Sau lần đó, anh mạnh dạn xin địa chỉ của em. Từ những lần trò chuyện bâng quơ sau mỗi giờ tan học, anh mạnh dạn xin được đèo em về để có thể bên em nhiều hơn. Em có biết không? Anh đã suy nghĩ thật nhiều, bởi lẽ khi quen em anh thay đổi mình thật nhiều, làm một người hoạt bát hơn, mạnh dạn hơn khi đối diện với bạn bè, anh đã nói chuyện thật nhiều hơn, anh đã biết lắng nghe và tâm sự về tất cả mọi chuyện anh gặp phải trong cuộc sống này.
Rồi đến một ngày anh vội vàng nhận thấy tình cảm trong anh dành cho em lớn đến mức nào. Anh quyết định thổ lộ hết tất cả những suy nghĩ trong anh bấy lâu nay về em. Một tình cảm anh dành cho người con gái anh yêu sâu đậm đến mức nào. Anh bồng bột quá! Anh không suy nghĩ được rằng sẽ ra sao sau khi nói ra tất cả. Em đã từ chối anh. Anh buồn, anh khóc, anh giận để rồi lăn mình vào những đêm khóc và thức trắng triền miên. Anh đã không biết rằng: Khi anh nói ra là anh đã tự mình cắt đứt đi một tình bạn thân thắm thiết. Có lẽ đã quá muộn rồi sau ngày hôm đó.
Anh thu mình lại trong vỏ bọc hôm nào để lẩn tránh tất cả, nhưng anh chợt nhận ra rằng: Mình phải thực tế chấp nhận và cần vững tin hơn. Không được khóc vì tình cảm không được chấp nhận. Hãy khóc vì mình đã được dạy cho nỗi buồn để vươn lên vì với anh em vẫn là người con gái anh yêu.
Đã gần hai năm trôi qua rồi em à! Em đã quên hay vẫn còn nhớ đến anh? Anh đã tự khắc sâu hình ảnh của em trong lòng này mà không thể nào làm phai mờ đi được. Anh biết có lẽ em đang trốn tránh anh và anh cũng đang tự lừa dối mình sẽ cố quên em. Nhưng em ơi! Làm sao? Làm sao để anh quên được em đây?
Nếu được một điều ước cho mình trong năm mới này thì anh xin được gặp lại em dù chỉ một lần, để anh được nói rằng: “Mình trở lại như ngày xưa em nhé!”
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.