Cứ nghĩ rằng chỉ yêu thôi là đủ để có thể giữ lại mình ở bên nhau nhưng mà em nghĩ chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ anh ạ, chúng ta vẫn cần thêm một chút những gia vị cần thiết vào tình yêu nữa. Thêm một chút sẻ chia, một chút cảm thông, một chút vị tha và một chút hi sinh nữa…
Ai nhìn vào tình yêu hiện tại của mình cũng trầm trồ nói rằng em quá sướng và hạnh phúc khi có được anh yêu nhưng mà để có được quãng thời gian vui vẻ bên nhau cả em và anh đều phải trải qua những ngày tháng đau khổ phải không anh? Em cũng hàng chục lần phải rơi nước mắt, cũng vài lần đánh đổi hạnh phúc của mình vì những quá khứ đã qua của anh, vì gia đình anh nhưng rồi em nhận ra mỗi lần em như vậy anh lại nắm chặt tay em hơn, lại cần em hơn.
Tình yêu của chúng ta vẫn mãi tồn tại, nó có thể ít đi nhưng sẽ không bao giờ hết (Ảnh minh họa)
Anh luôn nói rằng thật ra tình yêu nó đơn giản mà, nó tùy vào cách suy nghĩ của hai người nhưng tiếc rằng tình yêu của hai chúng ta lại không hề đơn giản tí nào anh nhỉ? Có lẽ vì cả hai chúng ta đều là những người hay suy nghĩ.
Em còn nhớ như in ngày em đọc được tất cả những tin nhắn mà chị nhắn cho em, lúc đó anh khóc và em cũng khóc. Lần đầu tiên yêu anh em thấy trái tim em như vụn vỡ, có gì đang bóp chặt nó lại. Em không phải là người hay đi ghen với quá khứ đâu nhưng từ lúc đó quá khứ của anh và chị thật sự đã ám ảnh em một quãng thời gian dài mà tưởng chừng như em sẽ không thể dứt ra khỏi nó. May rằng anh là người con trai thông minh, anh đã từng ngày khéo léo từng bước một đưa em thoát khỏi nó để bây giờ có bất chợt nghĩ lại em cũng không thấy nó nặng nề nữa.
Hà Nội mùa thu có những cơn mưa bất chợt, em là người con gái sinh ra vào mua thu có lẽ vì thế cảm xúc của em cũng thay đổi liên tục. Anh luôn nói rằng anh sợ mất em, sợ cuộc sống xô bồ sẽ cuốn lấy em xa rời anh, sợ em nhỏ bé không đủ sức chống chọi với những cạm bẫy của xã hội,… khiến em nhận ra từ lúc yêu em anh bắt đầu lo sợ quá nhiều.
Em thương anh lắm, thương những lúc em ốm anh cứ chạy loanh quanh với vẻ mặt lo lắng, thương anh những lúc em giận dỗi rồi biến mất bắt anh phải đi khắp nẻo đường con phố tìm kiếm, thương anh suốt ngày cứ phải vui đầu vào công việc chỉ vì muốn lo cho em và con sau này có một cuộc sống đầy đủ hơn. Những lúc như thế em chỉ biết nắm chặt tay anh hơn để anh biết rằng em luôn ở đây, bên cạnh anh, là chỗ dựa của anh bất cứ lúc nào anh cần.
Thật may mắn khi giữa hơn 6 tỷ người chúng ta tìm thấy nhau. Em vẫn luôn tin rằng chúng ta sinh ra là để dành cho nhau nhưng có đi cũng nhau đến hết con đường này hay không thì cần sự cố gắng thật sự của cả hai đúng không anh? Thời gian sẽ khiến chúng ta thay đổi nhiều nhưng em mong rằng tình yêu của chúng ta vẫn mãi tồn tại, nó có thể ít đi nhưng sẽ không bao giờ hết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.