“Ngày đôi ta bên nhau em bảo anh đếm sao trời, bao nhiêu vì sao đang sáng soi trong đêm muôn sắc màu. Là tình yêu của em trao về anh phút giây này, một tình yêu sẽ không thể đổi thay"... Anh có còn nhớ bài hát này tên là gì không? Chiều nay tự nhiên em nghe bài hát này mà sao em thấy lòng mình buồn đến thế. Đã lâu lắm rồi em lại mới nghe bài hát này.
Em còn nhớ cách đây hơn 3 năm, lần đầu tiên em được đi chơi cùng với anh. Hôm đó em đã vui sướng biết bao nhiêu, được sánh bước bên anh, được nhìn anh cười và ánh mắt anh nhìn em lúc ấy thật yêu thương. Khi bước lên cầu em bỗng nghe thấy những câu hát này, lúc ấy em còn chưa biết bài hát này tên là gì. Nhưng sao em thấy hay thế, nó thật giống với tâm trạng của em và anh lúc ấy.
Lần đầu tiên mình được đi chơi với nhau sau bao nhiêu khó khăn và xa cách. Bài hát này vang lên đúng lúc anh và em đang nhìn nhau. Em còn hỏi anh là lúc này anh đang nghĩ gì vậy? Anh bảo với em là anh đang rất vui và tí nữa về nhà lại buồn. Em thực sự xúc động với câu trả lời ấy chắc không ai hiểu ngoài em.
Ngày hôm ấy đi chơi với anh, em thực sự thấy vui và hạnh phúc. Mình đi bên nhau cả một ngày mà không cần ăn cơm trưa, cứ đi dạo và cười nói vui vẻ. Anh và em đã chụp được những bức ảnh kỷ niệm rất đẹp. Giờ em vẫn giữ hai bức ảnh ấy trong cặp sách của em, mỗi lần giở ra ngắm những bức ảnh ấy em lại thấy ngày xưa sao mà mình ngây thơ, trong sáng và đẹp đến vậy. Nhưng rồi bất chợt nước mắt em rơi, vì giờ đây tất cả mọi thứ đã thay đổi rồi anh ạ.
Từ hôm đi chơi về với anh, em đã cố gắng tìm xem bài hát này tên là gì? Cuối cùng em cũng tìm ra đó là bài hát “Vì sao không tên – Khánh Phương”. Và cả ngày em bật máy tính chỉ để nghe bài hát này. Em còn để nhạc chuông bài này mãi. Mỗi khi anh gọi điện cho em là lại vang lên câu hát này.
Ngày ấy, anh rất quan tâm và yêu thương em. Lúc nào anh cũng sợ em thiệt thòi, anh sợ em buồn. Vì mỗi lần anh xuống chơi với em, em đều rất vui và hạnh phúc nhưng khi anh về thì em lại như bị mất cái gì ấy. Em lại ngồi một mình và khóc. Chắc anh biết điều đó hay sao ấy, nên lúc nào trước khi về anh cũng dặn em: “Đừng khóc nữa em iu nhé, rồi mấy hôm nữa anh lại xuống với em iu mà. Về nhà anh sẽ gọi và nhắn tin cho em iu ngay mà”. Nhưng rồi anh về là em lại vào phòng nằm khóc một mình, vì em rất buồn khi phải xa anh. Em biết rằng gặp được anh không phải đơn giản. Chắc chẳng ai hiểu được lý do ngoài em.
Ngày ấy, em đang học năm cuối đại học anh nhỉ. Lần nào cũng vậy, cứ đến cuối kỳ thi là em lại lo lắng lắm. Nhưng anh luôn gọi điện và nhắn tin động viên em rất nhiều. Lúc nào anh cũng bảo “Em iu cố gắng học và thi tốt nhé rồi anh sẽ xuống chơi với em iu mà. Em iu học bài khi nào buồn ngủ thì nhắn tin cho anh nhé. Hihi”. Em thấy vui và yên tâm lắm vì có anh bên cạnh. Hôm nào em đi thi anh cũng nhắn tin chúc em thi tốt. Chính vì thế khi mà có kết quả thi cuối kì đó, em đã được điểm cao nhất lớp.
Anh là người làm cho em thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất nhưng cũng chính là anh đã làm cho em buồn và thất vọng nhất (Ảnh minh họa)
Lúc được thông báo kết quả học tập anh cũng đang ở cạnh em. Em còn nhớ em đã cười rất to và chạy ngay lại ôm trầm lấy anh. Mọi người xung quanh còn nhìn em mãi. Nhưng em bảo kệ vì em đang rất sung sướng va hạnh phúc mà.
Ngày ấy, anh và em nhắn tin thật nhiều. Ngày nào mình cũng nhắn tin nói lời yêu thương nhiều lắm vậy mà cũng chẳng thấy chán. Ngày ấy, anh nói chuyện với em thật ngọt ngào, chắc có đi hết cả cuộc đời này em cũng sẽ không tìm được ai yêu thương em hơn anh nữa đâu.
Anh và em đã từng có rất nhiều kỷ niệm tình yêu đẹp đúng không? Em còn nhớ ngày em đi thực tập năm cuối. Em còn đi xuống Hà Nội một tuần để xin việc cùng anh. Đó có lẽ là khoảng thời gian mình nghèo và khó khăn nhất anh nhỉ. Nhưng đó lại chính là khoảng thời gian khó quên và hạnh phúc nhất của em trong bốn năm yêu anh.
Ngày ấy thương nhau anh nhỉ. Tiền thì không có mà vẫn muốn ở cạnh nhau, nghĩ lại mà giờ em vẫn rơi nước mắt vì thương anh và em ngày ấy. Dù không có tiền nhưng mình vẫn cố gắng đi chơi cùng nhau. Mình còn đi vườn bách thú nữa chứ anh còn nhớ không? Em bảo với anh là đây là lần đầu tiên em nhìn thấy con Hổ, con Gấu, con Khỉ và con Voi... Em thích lắm, anh quay sang bảo em chứ: “Em iu đúng là người rừng. Haha”. Em tức quá đấm cho anh một trận.
Hôm đó anh và em còn chạy lăng xăng khắp nơi. Nhưng rồi cũng phải về, em bắt đầu rơm rớm nước mắt. Khi chia tay anh ở bến xe bus, em bắt đầu khóc nhưng không muốn để anh nhìn thấy. Anh phải lên xe bus về trước, anh cứ quay lại nhìn em mãi. Cảm giác lúc ấy thật xúc động anh ạ như trên phim vậy. Em đứng ở bến xe bus nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi mà chỉ muốn khóc thật to. Em ít xuống Hà Nội mà nên chẳng biết gì đâu. May mà có bạn em bên cạnh. Khi lên xe anh còn gọi cho em suốt vì anh sợ em không biết đường về. Ôi! Sao mà hồi ấy anh lo lắng và yêu thương em đến vậy?
Thế rồi, ngày ấy anh xin được việc ở Hà Nội và ở lại đó làm. Em học xong đại học cũng chưa xin được việc rồi cũng xuống Hà Nội làm. Anh và em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở thành phố tình yêu này nhỉ. Ngày nghỉ anh đưa em đi chơi. Nhưng anh và em hình như ngốc như nhau, đi tìm mãi mà chẳng biết đường đến Hồ Tây gì cả, hỏi thăm loạn xạ lên. Mình đi trên đường Thanh Niên mà không biết rằng hồ Tây nằm ngay bên cạnh Hồ Trúc Bạch. Rõ là buồn cười anh nhỉ, rồi mình còn đi công viên Hòa Bình nữa chứ. Vui thật là vui.
Một ngày trọn vẹn được ở bên anh và được đi chơi cùng anh, em thấy thật vui và hạnh phúc. Ngày ấy, mình ít tiền nhưng thật vui anh ạ. Anh lúc nào cũng ngọt ngào, cũng yêu thương và chiều em lắm. Điều mà bây giờ em chẳng bao giờ tìm lại được ở anh nữa.
Những ngày bên nhau hạnh phúc của anh và em cũng không còn nữa. Anh phải chuyển lên vùng cao làm việc. Còn em thì vẫn ở quê làm việc. Từ đó anh và em xa nhau cho tới tận bây giờ. Anh xa em cũng đã hơn hai năm rồi, chẳng mấy khi còn được hạnh phúc như xưa nữa. Mỗi khi anh về quê là mình lại được gặp nhau và đi chơi, đi hát hò. Anh và em lại hát song ca cùng nhau bài “Lời của gió”.... Em nhìn anh và ôm anh trong hạnh phúc. Em biết anh vẫn còn yêu em nhưng không còn được vui, được tình cảm và hạnh phúc như xưa nữa rồi. Vì anh đã thay đổi rất nhiều, anh giải thích lý do là vì công việc vì cuộc sống nhưng em không tin đâu. Nếu anh còn yêu thương và quan tâm em như xưa thì anh đã không như vậy.
Lại sắp đến tháng 4 rồi anh nhỉ! Sắp đến ngày kỷ niệm 4 năm mình yêu nhau. 30/04/2011 – Ngày mà em sẽ không bao giờ quên được. Nhưng sao bây giờ anh và em lại xa cách như này nhỉ? Có những lúc ở bên anh, em cảm thấy mình không thể gần nhau hơn được nữa. Nhưng lúc này đây, em lại thấy em xa anh như một vòng trái đất vậy. Buồn lắm anh ạ. Giờ đây anh như biến thành một người khác vậy.
Từ Tết anh đi, anh chẳng bao giờ gọi điện về cho em. Anh cũng chưa một lần nhắn tin về hỏi thăm em. Em đã gọi và nhắn tin cho anh rất nhiều. Lần nào anh cũng bảo anh bận thế nọ, anh bận thế kia. Thực sự anh làm em cảm thấy buồn và hụt hẫng lắm.
Nhiều lúc em cảm thấy thực sự hối hận vì đã yêu anh quá nhiều như vậy và em chỉ muốn quên anh mãi mãi thôi. Nhưng em chẳng bao giờ làm được cả. Anh có biết em yêu thương anh nhiều như nào không mà anh lại đối xử với em như vậy. Anh có biết em muốn được sống bên anh nhiều như nào không? Nhưng điều đó là không thể.
Nhiều lúc em bảo mình phải mạnh mẽ hơn, phải cố gắng thật nhiều vì anh không còn yêu và cần em nữa rồi. Nhưng sao em buồn và muốn khóc đến vậy.
Em nhớ anh của ngày xưa quá, nhớ lắm anh ạ. Em ước sao anh mãi mãi yêu thương em như ngày xưa ấy. Em ước anh quan tâm và làm em cười tươi như ngày xưa ấy. Anh đang ở nơi nào? Anh có nghe thấy và hiểu được những gì em muốn nói với anh không?
Trong mấy năm qua, anh đã làm em phải buồn rất nhiều. Vì anh là người rất ham chơi, xung quanh anh có rất nhiều mối quan hệ phức tạp mà em không thể hiểu được. Em cũng không biết vì sao em có thể yêu anh lâu đến vậy? Chắc anh biết rằng em rất yêu thương anh và không bỏ anh nên anh mới như vậy? Anh không còn ngọt ngào, không còn tình cảm, không còn cần em như xưa nữa. Em lúc nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh nhưng tại sao anh không bao giờ hiểu tình cảm của em.
4 năm cũng là một khoảng thời gian khá dài anh ạ, và em không bao giờ có thể quên được anh đâu. Con người ta có mấy lần bốn năm để yêu một người hả anh? Tại sao anh không biết trân trọng và yêu thương em? Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào yêu thương anh và muốn ở bên cạnh anh như em đâu.
Anh là người làm cho em thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất nhưng cũng chính là anh đã làm cho em buồn và thất vọng nhất. Giờ anh đã thay đổi và khác xưa quá nhiều nhưng em cũng nhận ra rằng anh là người mà em yêu thương nhất. Dù thế nào em cũng mong anh sau này sẽ trở thành một người thật nhiều tiền và giàu có vì đó là ước mơ của anh mà.
Hãy sống thật hạnh phúc và suốt cuộc đời này anh cũng không bao giờ được phép quên em đâu nhé. Vì anh hứa sau này nếu giàu có sẽ mua ô tô cho em và sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi mà. Với em, anh luôn là người tài giỏi và đẹp trai số 1 Việt Nam. Hãy luôn nhớ và trân trọng những gì mà mình đã từng có anh nhé. Em yêu anh rất nhiều.
“Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì anh tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng chọn đời này yêu anh mãi dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng chọn đời này em trao đến anh, tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai!....”
Vui lòng nhập nội dung bình luận.