Em không nghĩ rằng mới đây thôi mình vẫn còn bên nhau vậy mà giờ đã xa nhau rồi sao anh. Em tưởng chỉ là mơ thôi, nhưng tất cả là sự thật rồi.
Em cố đưa tay ra với nhưng tất cả mọi thứ đều xa tầm tay em, anh bảo anh có người mới nhưng em không tin đâu. Em không tin anh là người như vậy bởi sâu thẳm trái tim em luôn tin rằng anh không bao giờ xa em.
Nhưng giờ đây, cái em nhận được là nỗi đắng cay chua chát. Hạnh phúc mà em hằng mơ ước tan nhanh vậy sao. Nó tan nhanh như bong bóng xà phòng trong gió, tình yêu của anh dành cho em cũng như vậy thôi sao..
Anh hãy đi trên con đường mà anh chọn bởi em không mang hạnh phúc tới cho anh. Anh hãy tìm hạnh phúc cho mình, con đường em đi sau này của ra sao em không quan tâm nữa.
Em đã đánh mất anh rồi phải không anh? (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ rằng xóa số, xóa nick của anh là em sẽ không nghĩ tới anh nữa. Nhưng em đã lầm, trái tim em luôn thôi thúc và không ngừng nghĩ tới anh, ngay cả khi làm việc tâm trí cũng chỉ nghĩ tới anh. Em đã tự làm mình xa anh, tự làm cho trái tim rỉ máu và tự biến tình yêu của mình thành nước mắt.
Bây giờ mọi chuyện đã không còn gì nữa cả, tình yêu đã vượt khỏi tầm tay làm sao có thể quay lại. Em đã đánh mất anh rồi phải không anh?
Thời gian ơi xin quay trở lại để em có thể không sai lầm nữa, để em yêu anh không đắn đo và chỉ cần có anh mà thôi. Nhưng cái em cần là thời gian không thể trở lại và anh cũng không thể quay về bên em phải không anh.
Em vẫn hy vọng mong manh rằng anh sẽ quay về, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi, anh sẽ không bao giờ có thể quay về bên em nữa. Sao trái tim em đau đớn vậy, có lúc em mong một giấc ngủ không bao giờ tỉnh hoặc khi ngủ rồi khi tỉnh lại em không còn nhớ gì nữa, tất cả trôi vào bóng tối quên lãng.
Với ai đó hạnh phúc thật dễ dàng nhưng với em sao khó khăn vậy, em cũng mơ ước vậy mà chỉ là mơ ước mà thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.