Thương Tín: "Chuyện trở thành NSƯT, tôi không ham"

Zing Thứ bảy, ngày 18/07/2015 23:25 PM (GMT+7)
Viên thiếu tá mưu mô Lưu Kỳ Vọng trong “Ván bài lật ngửa” hé lộ những góc khuất trong quá khứ từng khiến ông lao đao giữa đời thực và phải bỏ nghề về quê ở ẩn suốt 3 năm.
Bình luận 0

Đi khắp nơi để mọi người biết mình không bị tù

Người ta nói, nếu Thương Tín không có vụ đánh bạc, sẽ được xét duyệt NSƯT vì những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà. Năm 2007 công an bắt tôi với tội danh đánh bạc.

Trong quán bida do tôi làm chủ, anh em ngồi buồn quá nên rủ nhau đánh vài ván cho vui. Lúc dân phòng ập tới, tôi đang cầm 80 cây vàng. Vợ tôi lúc đó là phó giám đốc một ngân hàng, có buôn bán đất đai với người em, cậu ấy mang gần 600 triệu đồng đến cho vợ tôi nhưng cô ấy không có ở nhà nên tôi cất tạm.

img

Thương Tín chán nản sau khi bị tố đánh bạc. Ảnh: Nguyễn Thành.

"Họa vô đơn chí", chỉ cần 2 triệu đồng là bị khởi tố rồi. Nhưng đó là số tiền lớn trong người tôi, còn mấy người khác chỉ có vài triệu trong túi, vậy thì đánh lớn thế nào được? Tôi nói với công an, nếu thật sự tôi tổ chức đánh bài, phải có người canh đàng hoàng.

Ba ngày sau tôi rời khỏi trại giam ở Gò Vấp, TP HCM và đi khắp nơi để mọi người biết tôi không có tội.

Còn chuyện trở thành NSƯT, nói thật tôi không ham. Trước đây có người bảo tôi viết đơn xin xét tuyển. Nhưng danh hiệu mà phải xin thì nhục lắm. Nghề này bạc bẽo, sau bao nhiêu năm tôi có được là sự yêu mến của khán giả, ngoài ra không còn gì khác. Tôi sống vì nghề và chết cũng vì nó.

Tôi là thế hệ diễn viên mở hướng cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ nhiều người bảo hình tượng Thương Tín trong phim SBC ăn sâu vào tiềm thức để khi lớn lên, họ trở thành công an bảo vệ chân lý.

Những giá trị đó được ghi nhận, hàng triệu khán giả Việt Nam biết thì tại sao những người xét duyệt không cảm nhận được. Xã hội chúng ta chưa có chế độ ưu đãi những nghệ sĩ chân chính. Giờ chúng tôi già vẫn phải đi đóng phim kiếm sống chứ đâu có lương hưu. Nếu làm một nghề khác, có lẽ tuổi già của tôi sẽ đỡ vất vả hơn.

Hào quang giờ chỉ là hư danh

Ngày xưa tôi đóng phim nhiều đến mức các đạo diễn tranh nhau xếp lịch chờ tôi đồng ý. Tôi đã lập kỷ lục Guiness Việt Nam khi tham gia 12 phim trong một năm. Thời đó còn trẻ lại hăng say với nghề nên có sức đạp đổ mọi thứ. Giờ tôi có cảm giác điện ảnh chúng ta đang đi xuống, ngay cả so sánh với những nước láng giềng, mình còn thua xa.

Tôi không ảo tưởng về bản thân. Hào quang giờ chỉ là hư danh, tôi không ôm nó để sống suốt đời. Có thể thời đó những bộ phim tôi đóng được yêu thích, nhưng chắc gì bây giờ chiếu lại, khán giả đã đón nhận? Thời của tôi qua rồi, nên tôi tỉnh táo lắm! Nổi tiếng mà giàu thì không sao, nhưng nổi tiếng mà nghèo như tôi khổ sở trăm bề. Ra đường dù đói khát cũng phải chỉnh tề, nên thà không ai biết còn dễ sống hơn.

Cuộc đời tôi có nhiều nghịch lý. Ngoài đời, tôi chưa có đám cưới nào ra hồn nhưng trong phim mặc áo chú rể 5-6 lần. Dù ăn chơi nhưng tôi chưa bao giờ bước vào bệnh viện trong khi đóng phim thì ở đây như cơm bữa.

Hồi trước có dịp đóng kịch cùng NSƯT Hồng Vân, cô ấy kéo tôi đến gặp một ông thầy. Tôi chần chừ không muốn vào, phần vì không thích, phần người ta xếp hàng đông nghẹt. Khi phát hiện chúng tôi, họ ưu ái nhường trước. Ông thầy phán Hồng Vân sẽ giàu vì nghề, mà sau này cô giàu thiệt. Còn tôi ngược lại, có tiếng nhưng không có miếng.

Người ta đồn tôi có con rơi nhiều lắm!

Tôi rất sợ người ta đồn thổi về mình. Lúc nổi tiếng, nhiều chuyện trên trời rơi xuống, mọi người nói về Thương Tín như nắm rõ “chân tơ kẻ tóc” trong khi chưa một lần tiếp xúc với tôi. Một lần, tôi đang cưỡi môtô ở chợ Bến Thành, bà chị kết nghĩa vô tình gặp và mắng tôi một trận té tát giữa chốn đông người.

“Em nghĩ nổi tiếng là có quyền hại đời con gái người ta sao? Sao em tàn nhẫn quá vậy, có con mà chẳng dám thừa nhận, lại còn trốn tránh trách nhiệm”, tôi nghe chị mắng mà không hiểu chuyện gì.

Thì ra, trong tiệm làm tóc của chị, mấy cô hay đến và kể chuyện tầm phào về tôi. Có người còn thổi phồng câu chuyện, bảo có con với tôi nhưng bị tôi phủi bỏ. Ban đầu nghe qua tôi cũng lo lắng. Từ trước đến nay, tôi rất kỹ trong chuyện con cái. Tôi không muốn cốt nhục bản thân mang tiếng rơi rớt.

Tôi hẹn chị ấy, khi nào người đó đến hãy nhắn tôi ra gặp. Một hôm chị gọi, tôi bỏ hết mọi công việc, vừa nhìn vào tôi đã biết người ta dựng chuyện. Nhưng tôi cũng vào trong, ôm lấy cô ấy rồi nói: “Sao em có con với anh mà không nói anh biết. Giờ em đi đồn lung tung mọi người trách anh quá trời!”. Cô ta chỉ im lặng và cúi mặt. Tôi làm vậy phần vì muốn mọi người hiểu mình không thuộc tuýp người bỏ cốt nhục của mình, phần vì không muốn phụ nữ phải quê mặt giữa chốn đông người.

"Thằng con tôi khó nổi tiếng"

Thằng con lớn của tôi rất đam mê ca hát. Nó hát nhạc sến, sến đến mức chảy nước mắt. Tôi mắng hoài, cuộc đời ba mày có sến đâu, sao lại có thằng con nhạy cảm đến vậy? Nhưng bạn tôi, nhạc sĩ Thế Hiển lại tấm tắc khen nó hát giống Quang Dũng và bảo “con anh cũng như con tôi”. Nhưng con ai người nấy nuôi chứ! Tôi biết Thế Hiển có ý tốt nhưng thằng con tôi số nó khó nổi tiếng lắm. Gương mặt nó y chang mẹ, cơ mặt lại không giỏi bộc lộ cảm xúc mà nghệ sĩ cần sự đa dạng.

Có lẽ, tôi và mẹ nó ly dị sớm nên lúc nào gương mặt nó cũng buồn. Dù không nói nhưng tôi cũng rất ngại nhìn thẳng vào mắt con mình. Tôi muốn làm gì đó cho con và điều này khiến tôi day dứt mãi. Nhiều lúc tôi muốn đưa con đi đóng phim cùng, nhưng tôi nghĩ nó không phù hợp. Mình làm liều lại hại chết cả hai cha con. Giờ tôi không đủ điều kiện để làm điều gì to tát cho con trai mình, nhưng ai biết được, sau này tôi có thể giúp nó? Cách đây hơn một tháng, đài truyền hình có quay phóng sự về tôi, tôi đã lồng ghép cả hai mẹ con nó vào cùng.

Sau những biến cố cuộc đời, tôi rút cho mình 2 bài học: Đừng bao giờ chủ quan dù là việc nhỏ nhất và đôi lúc phải biết “nghiến răng” chịu đựng, đừng đưa chân làm liều trước những lời gọi mời. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng tôi hy vọng những thế hệ sau đừng sai lầm.

Ở tuổi xế chiều, Thương Tín vẫn phải đi đóng phim để có thu nhập nuôi con gái hơn 2 tuổi. Do con gái không thích nghi môi trường Sài Gòn nên thường xuyên ốm đau, ông và mẹ bé phải đưa con về quê Ninh Thuận. "Cùng ở Ninh Thuận nhưng gia đình tôi sống ở thành phố Phan Rang trong khi vợ tôi ở Tháp Chàm để chăm sóc bà ngoại lớn tuổi. Ba tôi mất năm ngoái nên tôi phải ở nhà chăm sóc má. Khi có phim, tôi vào Sài Gòn đóng, rảnh được 5, 10 ngày lại về thăm gia đình. Tôi già rồi, đường xá xa xôi nên đi lại khá vất vả. Nhưng thôi cố gắng vậy, mình còn sức lao động mà" - nam diễn viên chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem